Hoàng quý phi qua đời

497 42 6
                                    

                  

Đêm khuya tĩnh mịch, người người nhà nhà đều đã chìm vào mộng

Tại Cát An sở*

Trong một căn phòng truyền ra tiếng ho yếu ớt của nữ nhân, tiếng ho rất nhỏ, nếu không cẩn thận áp sát tai vào vách tường, có lẽ không thể phát hiện trong phòng có người, lại là một nữ nhân thân thế không tầm thường. Phải, người nằm ở trên chiếc giường độc kia là nàng – Lệnh Ý Hoàng quý phi của Đại Thanh mọi người sùng kính. Nhưng hiện tại nàng chẳng còn đủ sức để quản chuyện lục cung hay làm một quý phi được hoàng đế Càn Long ân sủng rồi, nàng bây giờ chỉ là một nữ nhân yếu ớt nằm trên giường bệnh đếm ngày cận kề cái chết. Phải biết Cát An sở là nơi nào chứ, nàng đang ở ngoài Tử Cấm Thành, nơi mà đối với những người kia nó là cung điện nguy nga tráng lệ, vào đó rồi sẽ được sống một cuộc sống sung túc, còn với nàng, nó là ngục tù. Có lẽ bản thân nàng từ lúc sinh ra đã khác người, từ hành động cho tới suy nghĩ đều khác biệt, nên khi được đưa tới Cát An sở, nơi dành cho những người sắp lìa đời, nàng lại thấy thật thanh thản. Ở đây không có mưu quyền đoạt vị, không có ngươi sống ta chết, hận hận thù thù chém giết lẫn nhau, ở đây nàng có thể là chính mình, là Ngụy Anh Lạc mà không phải là Hoàng Quý phi cao cao tại thượng nữa. Có lẽ những thứ nàng có được chính là khao khát cả đời của người khác, có lẽ trong mắt thiên hạ nàng là một nữ nhân may mắn nhất, hạnh phúc nhất nhưng với nàng, tất cả chỉ là tạm bợ. Hơn 40 năm nàng sống trên cõi đời này, có lẽ chỉ có khi ấy nàng mới từng thật sự sống, từng thật sự biết hạnh phúc là gì.

Khi ấy?...

Đúng vậy, đã từng hạnh phúc như vậy, nhưng thứ hạnh phúc ảo diệu đó với nàng qua nhanh như một cơn gió thổi trên một đống lá khô, chỉ cần thổi nhẹ, tất cả tan tác, hỗn loạn...

Ngụy Anh Lạc bỗng nhiên mỉm cười, trên gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc bỗng xuất hiện ý cười ngọt ngào hiếm có.

Ta nhớ người quá

Rất nhớ

Đã lâu như vậy, không được thấy người... Hoàng hậu nương nương của ta

Ngụy Anh Lạc lúc này lại hồi tưởng tới những ngày tháng nàng còn là một cung nữ ở Trường Xuân Cung, nơi có Phú Sát Hoàng Hậu – Phú Sát Dung Âm của nàng, người mà đến khi mất đi nàng mới chân chính nhận ra bản thân đã yêu người ấy đến khắc cốt ghi tâm.

Yêu?

Phải, nàng yêu Hoàng hậu, chẳng biết từ khi nào từ lòng biết ơn sùng kính nàng dành cho hoàng hậu nương nương đã trở thành tình yêu không thể buông bỏ, mà nàng cũng chưa từng có ý niệm buông bỏ, tình yêu nàng dành cho hoàng hậu nương nương đã trở thành chấp niệm duy nhất trong cuộc đời nàng, từ bỏ nó, đồng nghĩa nàng từ bỏ cuộc sống này, mà không, đến khi nàng chết đi nàng cũng không muốn quên đi nó, quên đi những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi cùng ấm áp mà hoàng hậu đã cho nàng.

Tách

Tiếng mưa sao? Trời lại đổ mưa vào lúc này?

Nàng tự hỏi, nhưng chính nàng cũng biết được câu trả lời, không phải tiếng mưa, mà là tiếng nước mắt nàng chạm vào mảng giường lạnh lẽo. Nàng lúc này rõ ràng nghe được tiếng nấc của chính mình, kiềm nén không để chính mình khóc đến tê tâm liệt phế, nàng thật sự mệt lắm rồi, bệnh tật hoành hành cũng không khiến nàng thấy kiệt sức như vậy, nàng là đang thống khổ, có lẽ nàng đã lâu lắm rồi không được khóc như vậy, từ lúc hoàng hậu ra đi, chính là lần đó nàng cũng khóc như thế này, mặc kệ nước mắt đang không ngừng tuôn chảy nàng vẫn muốn gào lên, khóc cho đến khi nàng không thể nữa. Bao nhiêu năm qua vì lời hứa hảo hảo sống tốt với hoàng hậu, lời hứa giúp hoàng hậu hoàn thành tất cả những gì người chưa làm được trên thế gian này, Ngụy Anh Lạc đã cắn răng khép chặt lòng mình mà sống. Người ngoài tưởng chừng thấy nàng an nhiên sống đến bây giờ có lẽ thật dễ dàng, tưởng chừng nghĩ nàng đã quên đi người từng cứu mạng nàng, từng dạy nàng cầm bút, dạy nàng đọc chữ, rồi dạy nàng yêu một người thật tâm là như thế nào.

Nhưng, người lại chưa dạy nàng, làm sao sống tốt khi không còn người bên cạnh, làm sao tiếp tục đơn độc bước đi trên cõi đời đầy tàn nhẫn này, người chưa từng dạy...

"Hoàng hậu nương nương, người bảo ta giúp hoàng thượng xây dựng Đại Thanh ngày một phồn vinh, ta đã làm được. Người bảo ta giúp người làm chủ lục cung quản lý thật tốt, ta cũng đã làm được. Nhưng, người bảo ta sống tốt, thật xin lỗi, Anh Lạc đã làm nương nương thất vọng rồi. Ta thật sự không thể, không thể sống tốt, nhưng mà, chống cự tới ngày hôm nay, ta đã cố hết sức mình rồi. Người cũng đừng buồn Anh Lạc, được không? Người buồn phiền, lòng Anh Lạc lại đau, rất đau.!..."

Ngụy Anh Lạc thẫn thờ thì thào, tay run rẩy nắm chặt chiếc vòng tay mà hoàng hậu đã cho nàng trước khi mất, di vật duy nhất người để lại cho nàng, bao nhiêu năm nay nàng luôn mang theo nó, trân quý như sinh mệnh.

Một trận ho kịch liệt lại tới, ho đến muốn ngất đi, dày vò nàng mỗi ngày như vậy, lại không cho nàng chết đi, đây là trò đùa nực cười gì chứ.! Nàng mệt lắm rồi, thực sự mệt lắm rồi... trước mắt bắt đầu một mảng mơ hồ

Nếu giờ ta chết đi, có phải ta sẽ được gặp người không?

Nếu có kiếp sau, kiếp sau có thể cho ta gặp người không?

Nếu có thể gặp người một lần nữa, ta sẽ không quản nhân gian thế tục là gì, thân phận chúng ta là gì, ta chỉ nguyện một mực yêu người, bảo hộ người, không để người như trước mang theo lạnh lẽo cô độc mà ra đi... Được không?

Hoàng hậu, xin người đừng đuổi Anh Lạc đi nữa, cũng đừng rời xa Anh Lạc nữa... Lão thiên... nếu người có mắt có thể cho ta sau khi chết đi, gặp nàng không... ta nhớ nàng... ta muốn gặp nàng...

Mi tâm Ngụy Anh Lạc dần giãn ra , dù nước mắt vẫn theo khóe mi tràn nhưng nàng lại mỉm cười, nàng vẫn đẹp như vậy, vô định nhìn vào không trung, nàng mệt rồi, bỗng nhiên muốn ngủ, cứ vậy từ từ, từ từ khép mi lại, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng, giây phút mắt nàng nhắm chặt lại, cũng là lúc nàng ra đi.

Rạng sáng ngày 29 tháng 1 (âm lịch), tại Tử Cấm Thành khắp nơi truyền ra tiếng chuông tang vang vọng, năm Càn Long thứ 40 (1775), Hoàng quý phi Ngụy thị qua đời, hưởng thọ 47 tuổi.
*Cát An sở: Một phủ sở ở ngoài Tử Cấm Thành, phi tần hoặc hoàng tử hoàng nữ không phải đích - xuất thì khi hấp hối đều đưa ra đây

[Tự viết - BHTT] - CỐ NHÂNWhere stories live. Discover now