6:30 a.m
25/6/2018
Bệnh viện điều dưỡng ChangZheng Thượng Hải
Phòng C405
Trên giường bệnh là một cô gái đang nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền, nếu không có tiếng thở đều đều yếu ớt phát ra thì mặc nhiên nhìn vào trông cô không khác gì người đã chết. Cô gái này có mái tóc nâu đen dài, dáng người nhỏ gầy, làn da trắng nhưng xanh xao nhợt nhạt. Bên cạnh giường rèm cửa sổ vẫn chưa được mở ra, cả căn phòng bao trùm một màu u tối.
Thượng Hải bây giờ đang là mùa hè, thời tiết vào cuối tháng 6 nóng và ẩm ướt. Nhưng không khí trong căn phòng này lại vô cùng lạnh lẽo, đối lập hoàn toàn với cái nắng chói ngoài kia.
- Haizza, mệt chết đi được, đã bảo là người bệnh không dùng hết được những thứ này lại còn cố tình đem đưa cho mình cả núi đồ như vậy, có phải muốn bức điên người khác không đây!!! Vừa nặng vừa nóng, haizzzz!!!
Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cô gái khác bước vào, tay cô đang ôm một cái bịch lớn che trước mặt, dĩ nhiên không thể thấy được cô trông thế nào. Nhưng mà người còn chưa vào hẳn đã nghe thấy tiếng lầm bầm than phiền không ngừng nghỉ của cô rồi.
*Phịch*
Cô gái ấy thả mạnh cái bịch xuống đất tạo ra âm thanh lớn, như biết chắc rằng người trên giường chẳng thể vì âm thanh quá trớn kia mà bị chọc thức giấc nên cô chẳng hề kiên dè gì. Sau khi ném những thứ to đùng kia sang một bên, cô ngồi phịch xuống cái ghế dựa bên cạnh giường bệnh, thở mạnh ra một hơi rồi quay sang nhìn người đang nằm trên giường một cái, tiếp tục làu bàu:
- Chẳng biết tôi đây kiếp trước mắc nợ gì của cậu a, cậu đây thì sung sướng rồi, mỗi ngày chỉ việc nằm đó an nhàn chẳng bận tâm thế sự bên ngoài thay đổi ra sao, còn tôi suốt ngày chạy đông chạy tây tìm người này người kia giúp cậu chữa bệnh. Cậu đó, tôi đang nói cậu đó, Ngô Cẩn Lạc cái tên xấu xa này...
Minh Ngọc từ chửi rủa Ngô Cẩn Lạc đang nằm im lìm trên giường chuyển sang trách cứ, giọng cô nghẹn ngào nghe tựa như đang năn nỉ hơn là trách:
- Tôi nói cậu đó Cẩn Lạc à, cậu có biết cậu như thế này bao lâu rồi không? Bây giờ đã là tháng 6 rồi, cậu còn định nằm như vậy đến khi nào? Gần 1 năm qua cậu cứ mặc người khác đưa mình từ bệnh viện này sang bệnh viện khác cậu vẫn bất động, nếu không phải bác sĩ bảo cậu chỉ hôn mê dài hạn thì tôi đã đem cậu chôn quách cho xong rồi. Cậu như vậy khác nào người chết đây?? Nước biển trong người cậu chắc có thể nuôi nổi một đàn cá mập rồi không chừng... 20 năm trời chúng ta cùng nhau lớn lên tôi chưa bao giờ thấy cậu trông yếu ớt như vậy, cũng không nghĩ tên cứng đầu nhà cậu lại bó tay chịu trói nằm im ở đây không nhúc nhích. Ngô Cẩn Lạc à, coi như tôi năn nỉ cậu, không nghĩ cho tôi thì cũng nghĩ cho gia đình cậu, cho vị hôn phu kia của cậu, mau tỉnh dậy, được không?!
Minh Ngọc ngồi sát lại giường, cầm tay Ngô Cẩn Lạc lên, tay cô rất lạnh, không thể tìm chút hơi ấm nào từ nó, mặc cho Minh Ngọc xoa nó như thế nào, vẫn như vậy, lạnh lẽo. Minh Ngọc khẽ thở dài, chau mày, cô cũng không có hy vọng gì Ngô Cẩn Lạc sẽ nghe thấy cô nói mà lập tức tỉnh dậy, từ sau tai nạn bất ngờ ở phim trường, Ngô Cẩn Lạc đã như thế gần 1 năm trời. Ban đầu được bác sĩ chẩn đoán là hôn mê nhất thời, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chẳng hiểu làm sao mà từ hôn mê nhất thời chuyển thành hôn mê dài hạn không biết được ngày hồi tỉnh. Bệnh viện nào tốt nhất trong nước ngoài nước đều cũng đã đưa cô đi, nhưng tất cả đều bó tay. Không phải bệnh, vết thương sau đầu cũng sớm đã lành, nhưng Ngô Cẩn Lạc chung quy vẫn không chịu tỉnh. Thật là bức bách...
YOU ARE READING
[Tự viết - BHTT] - CỐ NHÂN
RomanceTruyện viết về couple Nguỵ Anh Lạc và Phú Sát Hoàng Hậu ( Phú Sát Dung Âm) theo một diễn biến khác. Couple: Ngô Cẩn Lạc x Tần Dung (Nguỵ Anh Lạc x Phú Sát Dung Âm) Thể loại: Đồng nhân, hiện đại, trọng sinh - xuyên không