Hợp tác vui vẻ

464 39 15
                                    

"Là nàng ... Dung Âm..."

Câu nói vừa rồi của Ngô Cẩn Lạc âm lượng rất nhỏ, như là tự nói với chính mình, nhưng khoảng cách gần như vậy dĩ nhiên Tần Dung cũng nghe thấy được. Một loạt động tác cùng lời nói của Ngô Cẩn Lạc vừa rồi tấn công mạnh mẽ vào hệ thần kinh của Tần Dung khiến nàng có chút khó đỡ, không biết phải làm sao, nhưng càng khó tiếp nhận là khi Ngô Cẩn Lạc bước tới nàng không hề có ý muốn né tránh, trong thâm tâm còn mang theo một chút chờ mong, lồng ngực nàng ẩn ẩn cảm giác như là ... đau?

Sao lại như vậy?

Lúc Tần Dung còn bận rối rắm với mớ suy nghĩ của mình thì tay Ngô Cẩn Lạc đã chạm vào má nàng, lòng bàn tay lạnh lẽo tiếp xúc với mặt của nàng khiến nàng theo bản năng khẽ giật mình lùi lại một chút nhưng rất nhanh chóng tay người kia liền bắt được tay nàng giữ lại, đôi mắt người kia màu hổ phách, một tầng hơi nước dần dâng lên bao phủ con ngươi trong suốt rồi nhẹ nhàng chảy xuống, Tần Dung rõ ràng cảm giác được người trước mặt dường như đang rất thống khổ nhưng gương mặt vẫn một mực giữ một ý cười nhẹ nhàng, lúc môi người đó mấp máy thì thào 2 chữ "Dung Âm" tâm Tần Dung không hiểu sao nhảy lên một cái, cái tên này khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng đã từng thấy từng nghe ở đâu hiện tại nàng không thể nhớ.

Đứng nhìn hai người duy trì tư thế ngươi ta đối mặt không nên lời một hồi lâu rốt cuộc Minh Ngọc cùng tiểu thư ký cũng chịu không được khẽ kêu lên:

- Cẩn Lạc

- Tần Tổng

Hai thanh âm cùng một lúc vang lên khiến Ngô Cẩn Lạc và Tần Dung đồng thời giật mình bừng tỉnh, vẫn là Tần Dung cảm thấy khoảng cách quá gần này không ổn liền lùi một bước tách ra, nhẹ nhàng né tránh tay của Ngô Cẩn Lạc, nàng điều chỉnh lại tâm tình một chút rồi nhìn Ngô Cẩn Lạc nói:

- Thật ngại quá Ngô tiểu thư, tôi vừa rồi phải giải quyết một chút việc bây giờ mới có thể trở lại, khiến cô và Hứa tiểu thư phải chờ lâu.

Ba chữ "Ngô tiểu thư" vang lên liền khiến Nguỵ Anh Lạc lúc này mới thực sự hoàn hồn, cảm giác người trước mặt dung nhan như đúc Hoàng hậu nương nương của nàng nhưng biểu cảm lại vô cùng lạnh lùng xa cách, khiến nàng không tìm ra được chút hơi ấm nào từ nàng ta như trong tưởng tượng.

Nhận thức được vừa rồi do mình quá xúc động liền làm hành động kỳ quặc với người ta, Nguỵ Anh Lạc có cảm giác bức bách khó chịu, cũng may Tần Dung này không làm khó nàng, đều đem mọi chuyện vừa nảy xem như không có gì.

Xem như không có gì...

Nghĩ tới đây, tim Nguỵ Anh Lạc lại thấy ẩn ẩn đau.

Tự mình đa tình

Người này có lẽ chỉ trùng hợp có gương mặt giống hoàng hậu nương nương của nàng thôi, nhưng hoàng hậu nương nương sẽ không né tránh nàng, xa cách với nàng như vậy. Từ khi sống lại ở thế giới này Nguỵ Anh Lạc nàng đã tiếp thụ được nhiều thứ, gặp Minh Ngọc là một loại kinh hỉ, còn gặp Tần Dung? Nàng thực sự không biết nên thế nào, gặp được dung nhan ấy một lần nữa nàng nên cảm tạ ông trời mới phải, thế nhưng nếu người kia cả đời cũng nhìn nàng lãnh đạm như vậy thì nàng thà cứ không gặp lại còn hơn. Vĩnh viễn mang theo ký ức đẹp đẽ của nàng và hoàng hậu nương nương khi đó là được rồi. Nguỵ Anh Lạc cảm thấy bản thân lúc này mâu thuẫn đến buồn cười, nàng tự giễu bản thân thật tham lam.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 02, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Tự viết - BHTT] - CỐ NHÂNWhere stories live. Discover now