Bắt đầu

368 39 2
                                    

*Lưu ý nhỏ: Từ phần này do hồn Ngụy Anh Lạc nhập vào thân thể Ngô Cẩn Lạc nên hai cái tên này sẽ được tồn tại song song. Có lúc dùng Ngụy Anh Lạc vì cơ bản hành động cùng suy nghĩ đều là của NAL, nhưng có lúc lại dùng Ngô Cẩn Lạc vì trong mắt người ngoài NCL là NCL không phân biệt hành động hay suy nghĩ đó của ai. Mong chư vị thông cảm, mình cũng đau đầu về việc này nên đã cố viết sao cho dễ hiểu nhất. Nếu sai sót hoặc các bạn có góp ý thì cmt bên dưới mình sẽ xem lại và chọn lọc tiếp thu. Tất cả các nhân vật nữ khác đều gọi là "cô", nhưng NAL và Tần Dung sẽ gọi là "nàng" <3 Bây giờ thì đọc thôi ~~~~~~~~~~

Minh Ngọc đi một lúc liền quay lại, cửa phòng bệnh mở ra, theo sau cô là một cô gái.

- Cẩn Lạc, mình đưa bác sĩ Tần đến xem tình hình của cậu nè!

Ngụy Anh Lạc ngước mắt nhìn cô gái kia, trên trán ẩn hiện một tầng mồ hôi mỏng, có lẽ do đi vội. Cô ấy có mái tóc màu nâu vàng xoăn dài xoã ra, hẳn là đã được nhuộm đi, Nguỵ Anh Lạc lúc trước từng có vài lần được cùng Hoàng thượng và Kế hoàng hậu đi tiếp đón sứ thần từ ngoại quốc, khi nàng trông thấy những vị kia tóc không chỉ có màu đen thuần mà còn có những màu khác trông thật đẹp và lạ mắt, nàng liền hiếu kỳ đi tìm hiểu, hỏi qua một số người rồi kiếm sách mà đọc, liền biết được tóc của họ nếu không phải do di truyền từ đặc thù quốc gia thì là do nhuộm nên mới có màu như vậy. Lịch sử nhuộm tóc màu đã có từ lâu rồi, chỉ do Tử Cấm Thành là nơi quy củ, những thứ ấy lại được xem là phá quy củ, không thể phạm vào.

Người trước mắt này thật xinh đẹp, cô mặc một kiện sơ mi cùng quần tây kem bên ngoài khoác áo blouse trắng, gương mặt kết cấu hài hòa, mắt to dài, mi cong, mày được vẽ ngang trau chuốt, bờ môi được thoa một lớp son mỏng, Ngụy Anh Lạc càng nhìn càng thấy giống ai đó, trông rất quen thuộc.

Cô gái kia bị Ngô Cẩn Lạc nhìn chăm chăm có phần ngượng ngùng, Minh Ngọc đứng cạnh thật sự chịu không nổi bầu không khí quỷ dị này liền vỗ một cái vào vai Ngô Cẩn Lạc mắng:

- Tên vô lại nhà cậu, mắt cũng sắp rớt ra luôn rồi, còn muốn nhìn người ta đến khi nào?

Ngụy Anh Lạc bị ăn đau lập tức hoàn hồn lại, nàng quay sang trừng mắt với Minh Ngọc một cái, nha đầu này bây giờ lại dám mạnh tay với nàng như vậy, phải hảo hảo giáo huấn lại.

- Cậu còn dám trừng mắt, có phải nằm lâu quá ngứa ngáy muốn ăn đòn không hả?

Minh Ngọc khí thế hừng hừng bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu

- Khục, khục... Thật ngại quá..

Nữ bác sĩ rốt cuộc cũng lên tiếng khiến hai người đang muốn chiến đấu kia dừng lại nhìn nàng. Thấy hai người đã ngừng đấu đá, cô mỉm cười nói tiếp:

- Ngô tiểu thư, tôi được tin cô tỉnh lại liền lập tức chạy đến đây, cô bây giờ hãy ngồi dựa vào giường để tôi bắt đầu khám cho cô, được không?

Thật là, người đã đẹp giọng nói cũng thật dễ nghe, chẳng chua ngoa như nha đầu Minh Ngọc kia, Ngô Cẩn Lạc nghe thấy liền thật sự ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn để nữ bác sĩ "khám". Ngụy Anh Lạc cảm thấy bản thân bây giờ chẳng khác nào mấy tên công tử háo sắc nhìn chăm chăm cô nương nhà lành.

[Tự viết - BHTT] - CỐ NHÂNWhere stories live. Discover now