"Ngọc Anh, em sao vậy?"- Ngọc Phàm vội hỏi.
Nhỏ bám chặt áo cô hơn.
"Không về nhà đâu"- Nhỏ nói.
Cô cúi xuống, bế nhỏ lên.
"Sao vậy? Anh hai em về rồi mà?"- Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Không về, không về"- Nhỏ không muốn về. Không muốn nhìn người cha đó, không muốn.
Cô ôm chặt nhỏ vào lòng, vuốt ve nhẹ nhàng.
"Được rồi, không về không về được chưa? Đi ăn tối nha"- Cô nói.
Ngọc Anh khẽ gật đầu. Cô nhìn Ngô Trác Thăng và Nhọc Phàm xong vào bếp. Để lại cho anh nói chuyện vậy, vả lại nhỏ không muốn về nhà, ép nhỏ nhỏ lại bỏ đi, thêm cô rất thích nhỏ, không muốn xa nhỏ tí nào cả.
Cô và nhỏ vào bếp, lúc này Ngô Trác Thăng và Ngọc Phàm ngồi xuống.
"Xin lỗi đã làm phiền anh rồi"- Ngọc Phàm mở lời trước.
"Không có gì, vả lại cô ấy rất thích con bé, cả hai đã rất vui vẻ mà"- Ngô Trác Thăng bình thản nói.
"Nhưng... con bé không chịu về nhà"- Ngọc Phàm khó xử nói.
"Tôi biết, con bé không muốn về nhà là do tâm lí, anh để con bé lại đây cùng Song Nhi đi, cô ấy sẽ chăm sóc con bé thật tốt mà"- Ngô Trác Thăng nói.
Ngọc Phàm lúc này nhớ ra, nhỏ không muốn về nhà là ba anh, lí do đó là ba anh nên nhỏ sợ không muốn về nhà đây mà. Xem ra, người có thể làm cho nhỏ về nhà là ba anh, dù gì nhỏ chưa biết gì cả, nên có thể thay đổi. Anh cũng không muốn cho nhỏ có một tuổi thơ đầy việc phức tạp như vậy.
"Thôi được, cảm ơn anh rất nhiều"- Ngọc Phàm nói.
Ngô Trác Thăng chỉ cười, xem ra ai kia vui lắm đây. Có nhỏ cô cũng vui vẻ hơn. Không buồn như lúc trước rồi.
Ngọc Phàm gật đầu, rồi ra về. Xem ra nhỏ rất thích Ngô Trác Thăng và Song Nhi, không sao, như vậy cũng tốt cho nhỏ. Vì trước kia Ngọc Anh của anh luôn rụt rè, bây giờ thân thiết như vậy anh cũng vui rồi.
Tiễn Ngọc Phàm về, Ngô Trác Thăng vào nhà rồi bước vào bếp. Thấy cô và nhỏ đang ăn tối ngon lành. Hừ! Ăn ngon quên cả anh luôn sao? Quá đáng vừa thôi chứ.
"Hai người ăn quên cả tôi"- Ngô Trác Thăng vẻ tức giận nói.
Ngọc Anh xem như không nghe thấy, tiếp tục ăn ngon lành. Cô nhìn nhỏ mà phì cười. Con bé này, thật hết nói nỗi luôn mà.
"Thăng... anh hai Ngọc Anh?" -Cô hỏi.
Ngô Trác Thăng kéo ghế ngồi đối diện cô.
"Anh nói anh ta để con bé ở đây cùng em rồi, anh ta đồng ý và về rồi"- Ngô Trác Thăng trả lời. Bưng chén cơm lên từ từ ăn.
Cô không nói gì, nhìn nhỏ ăn ngon lành bên cạnh. Con bé này, thật là hết nói nỗi luôn mà.
Nhỏ vẫn nghe thấy nhưng vẫn làm ngơ, không muốn về nhà, không muốn về nhà tí nào. Nhỏ không muốn bị mắng là con hoang, không muốn. Nhỏ không muốn nghe những lời đó tí nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói lang bắt được tiểu bạch thỏ chưa 18
HumorTruyện kể về cô gái Hạ Châu Như Song, tuổi chưa đến 18. Đoạn trích 1: Mẹ của cô bị bệnh nặng, cần 100 vạn để chữa trị. Nhưng số tiền đó là quá lớn đối với gia đình nghèo như cô. Cô không còn cách nào khác ngoài việc đến quán bar bán thân. Một đêm th...