Chương 1

2.5K 164 6
                                    


- Đi sai một bước, càng đi lại càng sai, cuối cùng thua cả ván cờ. Nói cho cùng vẫn là ta không đủ kiên cường.


- Xin lỗi, Anh Lạc. Ta không thể giữ lời hứa giữa chúng ta rồi.


Nàng nhún người nhảy, rơi vào sự tĩnh lặng vĩnh cửu.


Đột nhiên thân thể hụt mạnh, cả người đau đớn như muốn rã rời, cổ họng khô rang khiến nàng không kìm được ho như muốn long phổi.


Chẳng lẽ chưa chết được hay sao?


Nhịp thở dần dần trở lại bình thường, Phú Sát Dung Âm cụp mi run rẩy. Ông trời thật tàn nhẫn, khiến nàng muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.


- Nương nương...


Bên cạnh vang lên hai giọng nói có chút nghèn nghẹt. Nàng nhìn sang, sững người.


Là... Minh Ngọc và Nhĩ Tình?


Nhĩ Tình...


Tâm trạng nàng vừa phức tạp vừa hoảng hốt. Không phải Nhĩ Tình đã gả cho Phó Hằng rồi hay sao? Không phải cô ta...đã phản bội ta hay sao?


Phú Sát Dung Âm quay đi không muốn nhìn cô ta, đột nhiên nhớ tới nha đầu kia. Nguỵ Anh Lạc? Nguỵ Anh Lạc đâu?


- Minh Ngọc...


Cổ họng nàng khô tới mức nhói đau.


- Anh Lạc đâu rồi?


Minh Ngọc khựng người, trên mặt vẫn còn nước mắt.


- Nương nương, Anh Lạc là ai?


Phú Sát Dung Âm sững lại.


Minh Ngọc thấy thần sắc của nương nương như vậy, tưởng người vẫn chìm đắm trong sự đau đớn mất con, vội quỳ xuống khóc:


- Nương nương, tiểu a ca đã ra đi ba năm rồi, tại sao người vẫn ngốc như vậy?! Người có biết nô tỳ và Nhĩ Tĩnh lo lắng nhiều thế nào không?


Phú Sát Dung Âm hồi lâu không lên tiếng.


Trong đầu nàng lúc này hoàn toàn trống rỗng. Minh Ngọc nói không biết Anh Lạc, Minh Ngọc nói tiểu a ca đã qua đời ba năm rồi.


Mười năm sinh tử, tựa một giấc mơ.


Nàng nhất thời không phân biệt được đây rốt cuộc là hiện thực hay giấc mơ?


Nhưng cơn đau trên người cho nàng biết, đây không phải mơ.


Nàng đã trở lại trước kia.


Trở về khoảng thời gian Anh Lạc chưa xuất hiện bên cạnh nàng.


Nàng trầm mặc ngồi dậy, cho Nhĩ Tình lui đi, uống ngụm nước nhuận họng, nghe Minh Ngọc bên cạnh căn dặn nàng phải chú ý sức khoẻ, vừa chải tóc chỉnh trang cho nàng vừa kể lại chuyện hôm nay.


Phú Sát Dung Âm rất hưởng thụ những khoảng thời gian thế này, tiếng cằn nhằn của Minh Ngọc khiến nàng cảm thấy ấm áp. Nàng cụp mắt, nếu có Anh Lạc nhất định sẽ vui hơn nhiều.


- Nương nương, Anh Lạc mà người vừa nói là ai vậy?


Minh Ngọc khẽ thoa phấn lên má nương nương, hỏi.


Phú Sát Dung Âm cụp mắt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.


- Đó là...


Là gì đây?


Minh Ngọc giương mắt nhìn, chờ hoàng hậu nương nương trả lời.


- Đó là người rất quan trọng với bản cung.


Nàng khẽ nói, rồi nhướn mày, quay sang cười:


- Minh Ngọc, ngươi cũng vậy.


Minh Ngọc nghiêng đầu vui vẻ nói:


- Nương nương thích người tên Anh Lạc như vậy, Minh Ngọc nhất định cũng sẽ thích nàng ta.


Phú Sát Dung Âm không nói, nhướn môi cười. Mong là tới lúc ấy Minh Ngọc còn nhớ câu nói này.


- Bản cung muốn ra Ngự Hoa Viên đi dạo một chút.


Minh Ngọc dìu nàng đứng dậy.


- Minh Ngọc, ngươi đi cùng ta.



- Vâng, nương nương.


Minh Ngọc không nói rõ được nương nương hôm nay có gì khác lạ, nhưng cô cảm thấy nương nương không giống thường ngày lắm, dường như... thêm một chút sức sống.


Có thể là trận ngã bệnh này giúp nương nương đã đả thông được tư tưởng.


Minh Ngọc nghĩ vậy thì vui hơn không ít. Ngày mai là sinh thần* của nương nương, buổi yến lần này cũng không cần phải hoãn nữa rồi.

*sinh thần = hiện đại mình gọi là sinh nhật

- Nương nương, người đoán xem ngày mai hoàng thượng sẽ tặng người quà sinh thần gì?


Phú Sát Dung Âm cười không đáp.


Nàng không nhớ nữa.


Nhưng nàng biết, Nguỵ Anh Lạc sẽ xuất hiện.


< tbc >

[Trans][Hậu Đậu] Mười năm tựa như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ