Nguỵ Anh Lạc phiên ngoại 1: Chuyện xưa

1.2K 121 4
                                    

Ta từng rất nhiều lần muốn đi tìm nàng, nhưng lại sợ không tìm thấy nàng, lại sợ nàng trách ta.



Nói cho cùng là ta sai trước.


Có thứ tình cảm không nên có giữa một nữ tử với một nữ tử khác.


Ta nghĩ có thể nàng cũng nhận ra rồi.


Có lúc nàng dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay ta, gãi gãi một cách nghịch ngợm, rồi bất chợt cười, khiến ta hoảng hốt.


Cũng có thể là không phải.


Vì nàng thường xuyên nói với ta rằng: "Phó Hằng là người đáng để dựa dẫm".


Ta không đáp, chỉ đành cúi đầu, trong lòng thật chua xót.


Nói cho cùng nàng cũng không nhớ những gì ta nói nữa rồi.


Ta từng nói, ta sẽ ở bên nàng cả đời.


Có thể nàng chỉ coi đó như một câu chuyện cười, hoặc cũng không để trong lòng, vì khi ấy trái tim nàng đều đặt ở Thất A Ca chưa ra đời.


Nhưng điều ta không biết đó là——


Nàng không chỉ nghe, mà còn nhớ tới hai kiếp.


Kiếp đầu tiên của nàng không dài, cái chết của ba đứa con thật sự là đòn chí mạng với nàng, đến mức nàng đi trước một bước, bỏ lại mình ta.


Ta chưa từng trách nàng.


Ta hiểu cách nghĩ của nàng, nàng muốn được làm Dung Âm, chỉ là Dung Âm mà thôi.


Ta cũng biết sự lương thiện của nàng. Trước khi chết nàng không mang chút thù hận nào, chắc chắn đều ôm hết cái sai về mình.


Nhưng ta bận tâm.


Ta không nỡ để nàng tổn thương dù chỉ một chút.


Ta hận bọn họ!


Bọn họ đoạt đi trái tim của ta.



Ta chủ động cuốn vào vòng xoáy đấu đá không điểm dừng đó, sống thành kiểu người bản thân ghét nhất.


Nhưng ta không hối hận.


Mỗi khi rảnh rỗi ta lại nghĩ, nếu mười năm ở nhân gian bằng một ngày ở địa phủ thì tốt biết bao. Như vậy nàng có thể dừng bước đợi ta vài ngày không. Nhưng rồi ta lại nghĩ, ta đã sống thành bộ dạng đáng ghét này liệu nàng có ghét bỏ ta không?


Có lẽ là có.


Bỗng liếc nhìn thấy đồ trên bàn.


Đó là bức thư duy nhất nàng để lại, nhưng bị hoàng thượng xé nát thành nhiều mảnh.


Ta không nỡ, liền lén nhặt lại những mảnh vụn đó, dùng hồ dán lại từng mảnh một. Ta nhốt mình bốn ngày trong phòng, cuối cùng cũng dán lại được dù thiếu mất một vài góc.


Nét chữ của nàng cũng dịu dàng như chính con người nàng vậy.


Mỗi ngày, khi nhớ nàng ta lại ngồi ở bàn nhìn bức thư này, và cả chuỗi Phật châu nữa.


Ta cầm bút lên, vô thức viết tên nàng.


Luôn là như vậy.


Chữ của ta hiện giờ đẹp hơn trước nhiều rồi, chữ ta viết đẹp nhất đương nhiên là bốn chữ Phú Sát Dung Âm.


Chỉ tiếc là nàng không thấy.


Đã nhiều năm qua đi.


Bức thư này đã ngả vàng rồi.


Ta nghĩ, có lẽ nàng đang nhắc ta đi tìm nàng rồi.


_____

[Trans][Hậu Đậu] Mười năm tựa như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ