Chương 7

1K 119 11
                                    

Tờ giấy lại được che lại.


Phú Sát Dung Âm mở mắt, ngẩng lên nhìn Nguỵ Anh Lạc. Nước trên mi mắt nàng vẫn chưa khô, dáng vẻ ấy của nàng khiến Nguỵ Anh Lạc đỏ mặt.


Có thể nàng không bao giờ biết được, dáng vẻ này của nàng quyến rũ tới mức nào. Nguỵ Anh Lạc nghĩ, cổ họng khẽ động, mím chặt môi.


- Hoàng hậu nương nương.


Anh Lạc khẽ gọi khiến Phú Sát Dung Âm sực tỉnh, vội buông tay, cụp mắt xuống giấu đi sự ngượng ngập.


Anh Lạc cười, đưa tay nghịch ngợm kéo tay áo Phú Sát Dung Âm, nói:


- Nương nương, giờ vẫn còn sớm, chúng ta ra Ngự Hoa Viên đi dạo một chút nhé?


Quỷ nha đầu, Phú Sát Dung Âm nhướn mày, gật đầu.


Nhưng khi gặp Phú Sát Phó Hằng ở Ngự Hoa Viên, mọi tâm trạng tốt đều tiêu biến. Đặc biệt là khi Anh Lạc chủ động tiến tới chào đối phương, khoé miệng Phú Sát Dung Âm liền rủ xuống.


- Phú Sát thị vệ.


Nguỵ Anh lạc đứng bên cạnh Phú Sát Dung Âm hành lễ.


- Anh Lạc cô nương.


Phó Hằng lịch sự đáp lễ, thấy tỷ tỷ mình không vui.


- Tỷ tỷ?


Phú Sát Dung Âm thần sắc phức tạp, thở dài một tiếng, thu hết cảm xúc vào trong, cưng chiều vuốt vuốt mặt đệ đệ. Từ khi trùng sinh, mỗi khi thấy Phó Hằng nàng lại nhớ tới chuyện xưa kia, lòng đau đớn khôn nguôi, muốn ôm đệ đệ nhiều một chút.


- Tỷ tỷ hôm nay vẫn khoẻ chứ?


Chàng để cho tỷ tỷ nghịch ngợm trên mặt mình, hỏi.


- Tỷ tỷ rất khoẻ.


Nàng dịu dàng đáp.

- Đừng lúc nào cũng nghĩ tỷ tỷ yếu ớt như vậy.


Phó Hằng cười, định nói tiếp thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng, một ánh nhìn sắc bén chiếu tới phía chàng và tỷ tỷ.


Vô thức quay sang nhìn, thấy Nguỵ Anh Lạc đang trừng mắt nhìn mình.


Phó Hằng sững người, nhưng ngay sau đó nhìn lại thì người đó vẫn đang cúi đầu.


Lẽ nào là nhìn nhầm rồi?


Chàng hé môi, rồi lại ngậm lại.


Phú Sát Dung Âm đều nhìn thấy hết, rốt cuộc vẫn là vậy sao? Nàng nghĩ, mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt, đệ đệ đã có chút thất thần rồi.


Nếu Phó Hằng thật sự thích...


Phú Sát Dung Âm khựng lại, nàng không muốn nghĩ tiếp nữa.


Cuối cùng thì nàng cũng không muốn đệ đệ buồn, hơn nữa Anh Lạc...


Nàng lại nhớ tới biểu hiện của Anh Lạc trước kia, có lẽ Anh Lạc cũng thích Phó Hằng.


Nàng đè nén lại sự phản đối trong tim, muốn nhướn môi lên cười nhưng lại có chút vất vả. Nàng đành lùi một bước, quay đầu đi, gạt bỏ cái ôm vừa rồi khỏi đầu.


Vì nàng biết, nàng là nữ tử, giữa hai nữ tử không nên như vậy.


Tim nàng run lên, nàng cắn răng.



- Anh Lạc.


Nàng quay lại về phía Anh Lạc, nhưng ánh mắt không đặt ở cô, khẽ nói:


- Nếu ngươi thích——

Nàng nghẹn lại.


Hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:


- ...Thích Phó Hằng, thì nên đi thăm đệ ấy nhiều một chút. Phó Hằng là người đáng để dựa dẫm, ta...



Câu sau đó "Ta sẽ xin hoàng thượng ban hôn", nàng không thể thốt ra.


Nguỵ Anh Lạc sững lại.



Nàng cúi đầu cười cay đắng.


Cuối cùng thì nàng ấy vẫn quên mất câu nói xưa kia.


「Nương nương, Anh Lạc nguyện ở bên người cả đời.」


「Nha đầu ngốc, sẽ có một ngày, bản cung sẽ gả ngươi đi trong vinh quang.」


「Nương nương, Anh Lạc không muốn gả cho ai hết, chỉ muốn ở bên cạnh nương nương——」


Khi ấy cô ngừng lại, lời phía sau không nói thành lời.


——「Ở bên người, đời đời kiếp kiếp.」



< tbc >

[Trans][Hậu Đậu] Mười năm tựa như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ