Chương 15

847 86 2
                                    

Minh Ngọc nhìn Nguỵ Anh Lạc ra khỏi tẩm điện, vừa đi vừa ngoái lại cười ngốc.

Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ cười Nguỵ Anh Lạc là đồ ngốc, nhưng giờ cô không cười nổi.

Hai nữ tử ở trong thâm cung thì yêu nhau thế nào?

Cô khó hiểu, nhưng không nỡ ngăn cản họ. Vừa rồi, cô nhìn thấy rất rõ sự dịu dàng và tình cảm trong ánh mắt hoàng hậu nương nương. Đó là thứ tình cảm cô chưa từng thấy, đối với hoàng thượng cũng chưa từng xuất hiện.

Cô chưa từng nghĩ nương nương dịu dàng như nước lại có cảm xúc nồng nhiệt như vậy.

- Minh Ngọc.

Nguỵ Anh Lạc tiến tới trước mặt cô.

- Cô đang nghĩ gì thế?

Minh Ngọc sực tỉnh, biểu cảm phức tạp nhìn Nguỵ Anh Lạc, hé miệng, định nói rồi lại thôi.

Nguỵ Anh Lạc nhìn cô là hiểu, thở dài nói:

- Minh Ngọc, có phải cô cảm thấy ta và nương nương sai không?

Minh Ngọc chần chừ rồi gật đầu:

- Cô thông minh hơn ta, chắc chắn biết trong cung này nguy hiểm tới mức nào. Đặc biệt là với thân phận của hoàng hậu nương nương.

Nguỵ Anh Lạc cụp mắt, đâu phải cô chưa từng nghĩ tới điều này. Trong thâm cung này đều là những nữ nhân ăn người không nhả xương.

Cô bất lực cười.

- Nhưng ta yêu người.

Minh Ngọc sững người. Những lời vừa rồi định nói liền bị nuốt xuống. Cô ngẩng lên nhìn Nguỵ Anh Lạc, suy ngẫm ẩn ý trong lời nói của cô.

Cô nói:

- Như vậy quá nguy hiểm!

- Ta biết.

Giọng Nguỵ Anh Lạc rất nhẹ.

- Ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ người chu toàn.

Cô tuyệt đối sẽ không để lịch sử lặp lại.

Tuyệt đối không.

Cảnh tượng trắng xoá ấy giống như một cơn ác mộng quá chân thực.

Giờ mộng đã tỉnh, cô đã nắm bắt được rồi.

Nguỵ Anh Lạc siết chặt nắm tay, rồi buông ra, cười cười nhìn Minh Ngọc:

- Thôi được rồi, cô đi làm việc đi. Nghiêm trọng như vậy làm gì chứ?

- Nhưng mà...

- Nhưng gì chứ?

Nguỵ Anh Lạc đẩy cô, nghiêng đầu cười:

- Không có nhưng gì cả, trời có sập xuống thì vẫn có ta đây đỡ cơ mà.

Minh Ngọc định nói rồi lại thôi, chần chừ rồi chạy đi.

Tuy cô vẫn chưa hiểu được tình cảm giữa hoàng hậu nương nương và Nguỵ Anh Lạc, nhưng cô nguyện tin nương nương, cũng nguyện tin Nguỵ Anh Lạc.

 Nhìn bóng lưng dần xa của Minh Ngọc, nụ cười trên môi Nguỵ Anh Lạc dần tắt.

Muốn sinh tồn ở hậu cung này không phải dễ dàng gì.

Cô tới chỗ vườn hoa nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Ở đây có thể ngửi được hương hoa nhài từ cửa chính.

- Thơm thật...

Nguỵ Anh Lạc nhướn môi cười, nhắm mắt hít thật sâu một hơi, cảm giác hương hoa nhài dường như đậm hơn một chút.

Khi mở mắt thì trước mắt là bộ trang phục quen thuộc.

- Dung... hoàng hậu nương nương.

Nguỵ Anh Lạc vội đứng dậy, nhìn nương nương nhà mình cười tươi như hoa.

Phú Sát Dung Âm cũng cười cưng chiều, khẽ quệt qua mũi Nguỵ Anh Lạc, rồi nhéo một cái.

- Ngươi ở đây làm gì vậy?

Nguỵ Anh Lạc lắc đầu.

- Nô tỳ ở đây hóng mát.

Phú Sát Dung Âm nhướn mày, đột nhiên nâng cao giọng:

- Nguỵ Anh Lạc, theo bản cung vào trong, bản cung mệt rồi.

Nguỵ Anh Lạc có chút khó hiểu.

- Vâng, nương nương.

Vào trong phòng, Phú Sát Dung Âm ngồi xuống, Anh Lạc đứng bên cạnh nàng.

- Nương nương, sao vậy?

Cô hỏi.

Phú Sát Dung Âm ngẩng lên nhìn cô, nắm lấy tay cô dịu dàng nói:

- Anh Lạc, khi chỉ có hai ta, ta không thích ngươi gọi nương nương, cũng không thích ngươi tự xưng nô tỳ.

Nguỵ Anh Lạc khẽ cười, ngồi xổm xuống:

- Ta biết rồi, Dung Âm.

Rồi...

... nhướn người chạm tới hai cánh môi mềm.



<tbc>

[Trans][Hậu Đậu] Mười năm tựa như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ