Ngụy Anh Lạc phiên ngoại 2: Ký ức tựa khói sương

1.3K 105 7
                                    

Sau khi nàng đi, ta thường xuyên gặp nàng trong mơ.

Trong mơ, trong mắt nàng bớt một chút ưu thương, biểu cảm nhu tình tựa nước đẹp tới mức khiến ta muốn vo nàng lại mà nuốt vào bụng, hòa tan nàng vào xương tủy, vào máu thịt ta, mãi mãi không bao giờ tách rời.

Không thể là người khác.

Chỉ là nàng.

Chỉ có thể là nàng.


Bỗng ta nghe nàng khẽ gọi ta:

- Anh Lạc.

Ngữ khí thật dịu dàng.


Ta biết đó là giấc mơ.

Nhưng mơ thì làm sao? Chỉ trầm luân một lúc -- một lúc thôi.


Từ lúc ấy, ta bắt đầu thích ngủ, rồi nửa đêm tỉnh dậy gọi bốn chữ Phú Sát Dung Âm.

Hôm nay cũng vậy.

Minh Ngọc cụp mắt, sau khi ta giật mình tỉnh lại lần nữa, cô ấy nhìn ta rồi khóc.

Cô ấy nghẹn ngào nói:

- Anh Lạc, ta thương cô lắm.

Ta kéo cô ấy lại, ôm cô ấy vào lòng vuốt ve mái tóc cô ấy, cũng giống như bao lần trước.

Ta nói:

- Minh Ngọc, ta không sao.

Cô ấy ngẩng lên, hai mắt đỏ hoe, giống như mắt thỏ vậy, cô ấy nhìn ta:

- Cô lại nói dối.

Ta nghẹn lời.

Cô ấy cũng kệ, cứ thế cọ cọ trong lòng ta, tò mò hỏi rốt cuộc ta làm sao lại thích hoàng hậu nương nương.

Là hồi ức từ rất lâu rồi, nhưng dường như cũng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Ta cũng sắp không nhớ rõ nữa rồi.

Vì mọi hình ảnh của nàng đều khiến trái tim ta rung động.

Ta cụp mắt:

- Không nhớ nữa.

Minh Ngọc liền nắm lấy tay ta:

- Anh Lạc, giờ quan trọng nhất là phải sống.

Ta biết cô ấy sợ ta nghĩ quẩn, cũng đang nhắc ta hãy từ bỏ thù hận.

Cô ấy nhìn thấu đáo hơn ta, buông bỏ nhanh hơn ta.

Nhưng ta không làm được.

Mỗi khi nhớ lại một màu trắng và tiếng chuông tang ấy, trái tim ta lại đau như muốn vỡ toác. Vết thương vừa thành sẹo lại bị xé toác ra.

Ta hận không thể khiến những kẻ đó sống không bằng chết.

Ta hận mọi ngóc ngách trong hậu cung này khi không có nàng.

- Anh Lạc.

Minh Ngọc gọi ta, lo lắng nói:

- Ngươi đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi ta nói ngươi có nghe thấy không?

Ta cúi xuống:

- Minh Ngọc, nếu Hải Lan Sát cũng bị bức hại, ngươi sẽ làm gì?

- ... Anh Lạc.

Cô ấy ngập ngừng, thở dài một tiếng.

- Ta hiểu, nhưng ta vẫn mong ngươi nhớ, sống được mới là quan trọng nhất, sống là sẽ có hy vọng.

Ta gật đầu.

Nhưng thực tế là thân thể ta đã bắt đầu có một số bệnh rồi. Ta không muốn chữa trị, tích tụ lại nhiều, sức khoẻ càng ngày càng yếu.

Sáng sớm đã ho ra máu.

Nhưng trong lòng lại như bừng tỉnh.

Ta nhớ nàng.

Nhớ sắp phát điên rồi.

[Trans][Hậu Đậu] Mười năm tựa như một giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ