Hoa đỏ thắm rơi lả tả khắp phòng. Kageyama đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời âm u chuẩn bị mưa, xám đùng đục màu pha lê mờ, xám ngọt ngào như một giấc mộng chàng màng vương vấn, bởi sắc xanh trời hạ đã trôi hết vào đôi mắt cậu.Vài tiếng quạ tác lên lẻ loi.
Kageyama ngồi bên cửa sổ thủy tinh với một cuốn sách ố vàng, lật những trang giấy giòn rụm hơi ngai ngái. Cậu vốn không thích đọc sách lắm, cậu thích ra ngoài chơi. Nhưng trời sắp mưa, gió thổi vù vù, quấn cả những tán lá cây vào đường dây điện. Bầu trời được khung cửa sổ cắt thành tám ô vuông, nhìn như những miếng bê tông xam xám.
Quả bóng ba màu xanh, đỏ, trắng nằm lẻ loi giữa thảm cánh hoa đỏ rực. Kageyama nhìn nó một cách máy móc, hay đúng hơn là nhìn ả - kẻ nhợt nhạt mặc chiếc váy dệt từ thảm hoa, đang tò mò chọc chọc quả bóng.
- Cái này gọi là gì thế?
- Bóng chuyền.
Ả luôn tò mò nhiều thứ. Phiền phức chết đi được. Mọi thứ cứ như thế từ ngày ả xuất hiện trong căn phòng này.
Kageyama gọi ả bằng cái tên Hana.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic | HQ | full | OiKage | anh có thương em không?
FanfictionEm không ước được anh yêu em. Em chỉ cần từ anh một câu "Anh thương em" mà thôi. . Anh có thương em không? - Không, Tobio ạ. . Hoa đỏ. Hoa trắng. Máu nhuộm màu hoa.