Tôi không rõ mình yêu Tobio từ lúc nào, nhưng tôi chưa bao giờ nói yêu với em ấy cả. Có lẽ tôi còn ghét em ấy nữa. Hai thứ cảm xúc ấy hòa vào nhau như một thứ keo dính chặt miệng tôi lại. Tôi không nói yêu được, nhưng may là từ "ghét" cũng không bật ra.Nhưng chẳng phủ nhận được tình yêu quái gở của tôi dành cho Tobio y hệt trò BDSM. Tôi đã từng muốn siết cho Tobio gãy cổ và chết ngoẻo đi. Cái ham muốn đó nhiều y như ham muốn đạp Ushiwaka dưới chân vậy.
Và giờ, tôi cũng muốn đưa tay siết lấy cổ Tobio hơn bao giờ hết.
- Em có thương anh không?
Tobio nhìn tôi hệt như nhìn một kẻ được sinh ra dưới cái nhìn xa lạ.
Có.
Tôi chắc chắn đó là câu trả lời. Một cỗ cay đắng dâng lên tận miệng tôi. Em im lặng. Nhưng không phải cái im lặng của buổi chiều cách đây hai tuần.
- Không.
Em chưa bao giờ dễ thương cả, Tobio ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic | HQ | full | OiKage | anh có thương em không?
FanfictionEm không ước được anh yêu em. Em chỉ cần từ anh một câu "Anh thương em" mà thôi. . Anh có thương em không? - Không, Tobio ạ. . Hoa đỏ. Hoa trắng. Máu nhuộm màu hoa.