Luôn là hoa anh túc. Chưa bao giờ Kageyama thấy mình ho ra loài hoa nào khác. Mắt cậu đã quen với sắc đỏ nhói đau của hoa anh túc, nhưng đau thì vẫn là đau.- Thiếu máu.
Đó là những gì mà bác sĩ kết luận, khi cậu tỉnh lại trong căn phòng trắng toát có mùi thuốc gay mũi. Anh Ennoshita và tên ngốc Hinata nhìn xuống cậu với vẻ mặt bồn chồn. Nhìn ánh mắt của họ, Kageyama tự dưng cảm thấy như mình trở thành ca sĩ nổi tiếng được mời thi đấu Kohaku.
Hậu quả của việc ngất xỉu ngay giữa trận đấu tập của Karasuno và Aoba Johsai là việc nôn ra máu và dọa cho cả hai đội bay mất nửa linh hồn. Ngoài thiếu máu còn mắc thêm cái bệnh tổn thương niêm mạc họng khiến cho một cơn ho cũng búng ra một bụm máu.
Làm sao mà vừa thiếu máu lại vừa nôn ra máu được?
Kageyama vốn không hay đặt cho bản thân nhiều câu hỏi. Cái gì khó quá thì thôi, bỏ. Phạm trù của nó nếu không liên quan tới bóng chuyền thì cậu cũng không muốn nghĩ nhiều.
Sẽ đau đầu lắm.
- May mà bệnh viện ở gần.
Anh Ennoshita nói. Hinata gật đầu, và bắt đầu kể lại chuyện họ thay nhau cõng cậu chạy trối chết tới bệnh viện. Chờ xe cấp cứu thì chi bằng chạy luôn cho xong.
Thật bất ngờ, có cả Kindaichi và Kunimi.
Nhưng kể ra cũng không bất ngờ lắm.
Hana đang đứng đó, ngay bên cửa sổ. Mấp máy môi.
Hai mươi mốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic | HQ | full | OiKage | anh có thương em không?
FanfictionEm không ước được anh yêu em. Em chỉ cần từ anh một câu "Anh thương em" mà thôi. . Anh có thương em không? - Không, Tobio ạ. . Hoa đỏ. Hoa trắng. Máu nhuộm màu hoa.