Lần này đau hơn những lần trước. Đầu óc cậu như sắp vỡ ra, còn lồng ngực đau rát. Cậu không tự chủ được mà chảy nước mắt, trong khi miệng ngập mùi rỉ sắt.Những cánh hoa càng lúc càng trắng.
- Hanahaki?
Cậu nghe thấy giọng của anh ta. Mặc dù Hana nói cậu nên ở nhà, nhưng cậu vẫn vác ba lô lên Tokyo tham gia tập huấn.
Cậu muốn chết đấy à?
Hana gắt gỏng bên tai. Kageyama không hề muốn nghe câu đó từ miệng của một Thần Chết tẹo nào.
Có một sự thật phải thừa nhận rằng, mặc dù muốn hất Hana ở nhà thì cô ấy vẫn cứ đi theo. Cậu ở đâu thì Hana ở đó. Có lẽ là Thần Chết cũng bất tiện lắm, cứ phải dính theo đối tượng cho tới lúc hắn lăn đùng ra chết.
Nhưng giọng của Hana càng lúc càng nhạt nhòa, hoặc hình như Kageyama bị ù tai. Cậu cong người nôn ra từng đóa hoa anh túc, bụng quặn đau, ngực bỏng rát.
Đau muốn tắt thở. Nhưng cậu cũng không có thời gian để thở. Ít nhất là vào lúc này.
- Tobio!
Cậu nghe thấy giọng anh ta. Thật gần. Nhưng trại tập huấn này vốn làm gì có Oikawa.
Nhưng cậu vẫn nghe thấy rõ ràng. Anh ta liên tục gọi tên cậu, "Tobio".
Nước mắt cậu trào ra không sao ngăn được.
Anh có thương em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic | HQ | full | OiKage | anh có thương em không?
FanfictionEm không ước được anh yêu em. Em chỉ cần từ anh một câu "Anh thương em" mà thôi. . Anh có thương em không? - Không, Tobio ạ. . Hoa đỏ. Hoa trắng. Máu nhuộm màu hoa.