Hana có gì đó rất giống anh Sugawara, lại rất giống anh Daichi nữa.
Hana thích nhắc nhở người khác.
Mà Kageyama không biết trước đó Hana có từng nhắc nhở ai khác chưa. Từ khi Hana xuất hiện trong phòng cậu, cô chưa bao giờ bước chân ra khỏi phòng.
Mỗi ngày, cậu lại giúp Hana thay váy mới. Hôm nay váy dài. Ngày mai váy ngắn. Hôm kia bèo nhún. Ngày kìa thả suông.
Nhưng Hana luôn mặc màu đỏ, và những chiếc váy thật rực rỡ, tựa như màu vang đỏ sóng sánh đầy khoa trương.
Váy xống xong xuôi, Hana luôn nhắc nhở Kageyama với một nụ cười làm bừng sáng nước da trắng nhợt.
Hôm kìa hai lăm.
Hôm kia hai bốn.
Hôm qua hai ba.
Hôm nay, hai mươi hai.
- Cậu còn hai mươi hai ngày, Nhà Vua ạ.
Và Kageyama gật đầu.
Bức ảnh chụp mọi người ở Kitagawa Daiichi được lồng khung, đặt trên bàn học. Nụ cười bảnh tỏn của anh ta làm mắt cậu đau nhói.
Đôi môi cậu run run.
- Anh có thương em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
fanfic | HQ | full | OiKage | anh có thương em không?
Fiksi PenggemarEm không ước được anh yêu em. Em chỉ cần từ anh một câu "Anh thương em" mà thôi. . Anh có thương em không? - Không, Tobio ạ. . Hoa đỏ. Hoa trắng. Máu nhuộm màu hoa.