"Phúc Hải, truyền Thanh Binh Hậu và Đỗ Trọng, nói nửa canh giờ sau gặp ở đình giữa hồ." Mộ Phi Chỉ một bên tao nhã lau miệng, một bên phân phó Phúc Hải ở phía sau.
"Vâng ạ." Phúc Hải lên tiếng trả lời rồi rời đi, lúc này Thẩm Hành Vu mới ngẩng đầu nhìn về Mộ Phi Chỉ.
Mộ Phi Chỉ thấy nàng nhìn mình, mỉm cười hỏi: "Không xấu hổ nữa à?"
Thẩm Hành Vu không để ý đến hắn, mà chỉ mang theo ánh mắt kinh ngạc hỏi: "Đỗ Trọng? Là thần y Đỗ Trọng?" Trong giọng nói không chỉ mang theo kinh ngạc mà còn mang theo một chút kích động.
"Thần y, thật ra hắn lại thích người khác gọi hắn là quỷ y." Mộ Phi Chỉ khó chịu nói, nữ nhân này sao lại có hứng thú với tên quỷ nam nhân kia như vậy?
...
Giờ phút này, khi Mộ Phi Chỉ đang đàm luận về quỷ y Đỗ Trọng, Phúc Hải mang theo một nhóm thái giám đi đến Thái Y viện.
"Đại tổng quản, tiểu nhân có thể không đi hay không?" Một tên thái giám đi theo sau Phúc Hải nhìn thái y viện hoang vắng liền kinh hãi, run rẩy nói.
"Câm miệng, nếu bị quỷ y nghe được, thế nào cũng cắt lưỡi của ngươi xuống." Phúc Hải nghiêm khắc liếc mắt lườm tiểu thái giám một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
"Quỷ y này sao lại ở cái nơi quỷ dị như vậy." Tiểu thái giám đi theo phía sau Phúc Hải nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp nơi bên trong hậu viện này đều là mạng nhện, không có một thực vật sống, tất cả đều là cây khô, cái loại cảm giác âm trầm này khiến tiểu thái giám sợ phát khóc.
"Quỷ y đại nhân, Phúc Hải ở điện Thái Cực có chỉ muốn truyền." Phúc Hải đứng lại ở trước cửa, lên tiếng hô to. Tiểu thái giám run rẩy đi theo đứng sau lưng hắn.
Hồi lâu, bên trong không có thanh âm, Phúc Hải không dám xác định bên trong có người hay không, vì thế lại lớn tiếng hô một lần nữa.
Một chữ cuối cùng vừa dứt, cửa điện trước mặt hai người bỗng két một tiếng... mở rồi.
Tiểu thái giám trừng lớn mắt nhìn vào trong, bên trong đại điện bài trí cũ kỹ. Chính giữa đại điện bày một cái quan tài bạch ngọc vô cùng lớn, hàn khí từ trong đó phát ra, mà trong quan tài lúc này đang vang lên tiếng bang bang.
"Mộ Phi Chỉ tìm ta có chuyện gì?" Quan tài trong điện chậm rãi mở ra, một nam nhân mặc áo choàng đỏ sậm, đầu tóc bạc tán loạn vô cùng lười nhát dựa vào nắp ngọc thạch, tóc trước trán che khuất khuôn mặt của hắn, nhưng nghe giọng nói lười nhát này của hắn, Phúc Hải liền có thể biết rõ, sợ là vị đại nhân này còn chưa có tỉnh ngủ.
"Hồi đại nhân, Vương thượng có chỉ nửa canh giờ sau gặp tại đình giữa hồ." Phúc Hải thu hồi tầm mắt cung kính đáp.
"Ta đã biết, cút đi." Một câu nói lạnh lùng vừa dứt, bóng dáng người nọ lại biến mất, chỉ nghe thấy tiếng rầu rĩ đóng lại của nắp quan tài.
Lông mao phía sau lưng Phúc Hải dựng hết lên, vị đại nhân này thật là hung dữ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG HẬU DANH GIÁ CỦA CUỒNG ĐẾ
RomanceTác Giả : Nhất Bút Niên Hoa Thể loại : Ngôn Tình Editor: Quỳnh_ỉn, Ciao J, selina_tran, Thu Thủy Số Chương : 125 Trạng Thái : FULL Số chương: 103 chương + 3 ngoại truyện VĂN ÁN: Xoay quanh về nam nhân cặn bã là thái tử Hoài Bắc, nhưng nam nhân này...