Chương 73: Ta cũng không muốn làm quả phụ

1.4K 25 0
                                    

  Công chúa của Hoài Bắc đi đường xa đến để hòa thân thực ra là đồ giả mạo. Tin tức này thực sự làm người trong kinh đô hoảng sợ. Nhưng sự việc lại không chỉ là một chuyện này. Ngay khi tin tức này truyền ra nhiệt náo ồn ào huyên náo trong kinh đô, tin tức vị công chúa giả kia chết ở trong phủ Thanh Bình hầu lại càng khiến mọi người hoảng sợ hơn, đây là chuyện gì vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Thiếu Khanh bị đổ lên trên ngọn sóng dư luận. Có người nghi ngờ, nói hắn có liên hệ gì với vị công chúa giả mạo kia, cũng có người đồng tình, một mỹ nam tử ôn nhuận Như Ngọc như vậy, sao lại đụng phải chuyện như vậy.

Ngay lúc dư luận của thế giới bên ngoài náo nhiệt quấn quýt vào nhau, một vị nam nhân nào đó đang tâm tình rất tốt, nằm ở trên giường, trong lòng ôm Thẩm Hành Vu, tay khẽ vuốt lên tóc của nàng, cười vô cùng nghiền ngẫm.

"Là chàng phái người giết chết Tần Nghê Thường giả?" Thẩm Hành Vu không nghi ngờ bất cứ ai khác. Dưới tầng thị vệ trùng điệp trong phủ Mộ Thiếu Khanh kia, người có thể cướp đoạt được mạng người khác, thuộc hạ của hắn có mấy người giỏi.

"Ngày ấy lúc Đỗ Trọng bị đâm, chỉ bằng mùi đàn hương kia là có thể phân rõ, Thiếu Khanh đúng là cùng một phe với Tần Huyền Qua. Hiện giờ phái người tới hòa thân, nhất định là chiêu hại người của Tần Huyền Qua. Cho nên để cho người đó chết ở trong quý phủ của Thiếu Khanh, hơn nữa phải để cho Thiếu Khanh biết kế hoạch mà hắn vô cùng khó khăn sắp xếp tốt kia, nhưng được phái tới thực ra là một công chúa giả. Nhất định giữa hai người này sẽ sinh lòng hiềm khích, còn nữa, hai người đều là khách qua đường trên trận chiến vì lợi ích và quyền lợi, nàng cảm thấy giữa bọn họ có bao nhiêu phần tín nhiệm?" Mộ Phi Chỉ nghiêng đầu đặt một nụ hôn trên giữa trán của nàng.

"Trai cò tranh nhau, Ngư Ông được lợi. Chàng đang suy nghĩ cái chủ ý này đi!"Thẩm Hành Vu ôm lấy hắn, thầm nghĩ rằng, muốn ngồi lên ngôi vị đứng đầu giang sơn này cũng không dễ dàng như vậy.

"Ưh, ta muốn để cho hắn không còn đường để đi."Mộ Phi Chỉ thu tươi cười lại, trong ánh mắt mang theo vài phần âm ngoan.

"Nếu hắn thật sự rơi vào tay chàng, chàng sẽ vì tình cảm tay chân tha mà cho hắn một mạng?"Thẩm Hành Vu nằm ở trên người hắn, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn, vô cùng bình tĩnh hỏi.

"Chắc hẳn sẽ không." Mộ Phi Chỉ chỉ nhàn nhạt trả lời lại bằng hai chữ này, mà sự kiên định trong giọng nói kia giúp cho Thẩm Hành Vu biết rõ được lựa chọn sau cùng của hắn.

"Sợ?" Thấy Thẩm Hành Vu không nói lời nào, Mộ Phi Chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Hành Vu lên, giọng nói trầm thấp uyển chuyển.

"Nếu hắn là không chết, người chết chính là chàng, nhưng ta không muốn làm quả phụ." Thẩm Hành Vu hừ lạnh một tiếng, ôm chăn, lăn từ trong ngực hắn ra ngoài.

"A Vu, chuyện đầu tiên mà Vương Cung này dạy ta chính là việc cá lớn nuốt cá bé." Mộ Phi Chỉ nằm thẳng xuống, ánh mắt nhìn lụa mỏng ở đầu giường, giọng nói chậm rãi trả lời một câu.

Ngày hôm sau, lúc vào triều, có đại thần đứng dậy, báo cáo về việc công chúa Nghê Thường chết trong phủ Thanh Bình hầu với Mộ Phi Chỉ, trong lời nói, tựa hồ là muốn Mộ Thiếu Khanh phải cho một lời giải thích về việc này.

"Thanh Bình hầu, ngươi cần phải giải thích một chút? Trước tiên không nói đến việc vị công chúa này là thật hay giả, nhưng một người sống sờ sờ lại chết trong phủ của ngươi như vậy, ngươi cũng nên nói vài câu hay không." Mộ Phi Chỉ hỏi Mộ Thiếu Khanh đang đứng ở một bên.

Trên đại điện, một đám đại thần đều nhìn về phía Mộ Thiếu Khanh, chờ xem hắn sẽ trả lời như thế nào. Kết quả lại khiến cho mọi người nghẹn họng trân trối nhìn, Mộ Thiếu Khanh quỳ hai đầu gối xuống, quỳ gối trước mặt Mộ Phi Chỉ, vô cùng nghiêm chỉnh nói: "Hồi bẩm vương thượng, thần có tội."

"A...? Ngươi có tội gì? Ngươi nói một chút ta nghe." Mộ Phi Chỉ điều chỉnh thân thể, ánh mắt lười biếng khẽ híp lại.

Hai người, một người ngồi ở trên ngai vàng, một người quỳ gối dưới ngai vàng, một người mang đầy tính áp bách, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, một người lại ôn nhuận như ngọc, là một công tử nhẹ nhàng. Hai phe đối chọi, chỉ cần bằng ánh mắt là đủ.

"Vị công chúa giả mạo kia là thần ra lệnh cho người khác xử quyết. Vốn thần không biết nàng ta là giả mạo. Nhưng khi nàng ta lại phái thị nữ chuyển động chung quanh thư phòng của thần, thần mới bắt đầu hoài nghi nữ tử này có phải là gian tế của Hoài Bắc phái tới hay không. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng thần không muốn nuôi dưỡng gian tế, sẽ gây ra điều bất lợi cho Hoài Nam." Tuy Mộ Thiếu Khanh đang quỳ, nhưng khi hắn nói những lời này khiến người ta thấy rằng không nên để hắn quỳ như vây, cách giải thích như vậy cũng rất hiếm thấy, loại người như vậy có thể sẽ liên lụy đến việc đại sự của quốc gia, lý do này rất tốt, rất cẩn thận.

"Nếu ngươi cũng đã thừa nhận ngươi có chỗ lỗ mãng, vậy thì ta phạt ngươi ba tháng bổng lộc." Mộ Phi Chỉ không nặng không nhẹ nói, sau đó phất tay cho mọi người, ý bảo hạ triều.

Sau khi Mộ Thiếu Khanh hạ triều rồi trở về phủ Thanh Bình hầu, hắn liền nhốt mình trong thư phòng. Mãi tới gần giữa trưa, quản gia nơm nớp lo sợ đứng ở cửa, nghe thấy thanh âm đùng đùng vang gần hai canh giờ ở bên trong, mồ hôi chảy trên trán, nhỏ giọt càng lúc càng lớn. Một đám người hầu đi theo sau lưng ông ta, nhưng trong giờ phút này, không có ai dám lên trước. Ước chừng lại thêm nửa canh giờ nữa, mặt trời chiếu đến đầu đỉnh, rốt cục cửa thư phòng cũng được mở ra, Trong bầu không khí yên tĩnh đó, chợt nghe vài tiếng thở dốc nhẹ nhàng thở ra. Cửa mở ra, vị Hầu gia ôn nhuận như ngọc kia yên lặng điềm nhiên đứng ở cửa, giống như người vừa phát giận lớn ở trong thư phòng kia không phải là hắn. Hắn nhìn người bưng cơm đứng ở sau lưng quản gia, giọng nói rất là tự nhiên nói với: "Bảo phòng bếp hâm nóng lại cho ta, ta không muốn ăn cơm lạnh."

"Dạ, dạ" Một đám người hầu khẩn trương bưng cơm đi ra ngoài, chỉ có quản gia vẫn đứng ở trước cửa như cũ, rất lo lắng nhìn Mộ Thiếu Khanh.

Mộ Thiếu Khanh giống như không nhìn thấy cảm xúc trong mắt ông ta, nói với hắn: "Thu dọn thư phòng cho ta."

SỦNG HẬU DANH GIÁ CỦA CUỒNG ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ