Chương 89: Phản tương nhất quân

1K 21 1
                                    

  "À, thì ra nơi này còn có chuyện xưa như vậy, ta còn tưởng là phụ mẫu Mộc Thạch hoặc tính mạng của thân hữu bị Tần Huyền Qua nắm trong tay, hóa ra hắn lại là vì Thẩm Mộng Nhu." Bên trong cung điện, Thẩm Hành Vu nằm ở trên nhuyễn tháp, đầu gối lên đùi Mộ Phi Chỉ, tóc dài rơi xuống, cả người giống như con mèo lười nhác.

Mộ Phi Chỉ ở một bên vỗ về Thẩm Hành Vu, một bên cầm nho đưa đến miệng Thẩm Hành Vu, Thẩm Hành Vu vừa ăn nho vừa nói với Mộ Phi Chỉ.

"Tình lý ở bên trong." Mộ Phi Chỉ nghĩ đến khi nàng sinh Thần nhi, bản thân hắn cũng thế, trong lòng hiểu rõ, một nam nhân thật có thể chết vì một nữ nhân.

"Ừ, sao nho của Hoài Bắc lại ngon như vậy." Thẩm Hành Vu vừa nói, vẫn không quên cảm thán nho của người Hoài Bắc ăn ngon.

"Nắng nhiều, dĩ nhiên là ngọt." Mộ Phi Chỉ ngắt một quả, nhưng lại không đưa đến miệng Thẩm Hành Vu, mà lại ném vào trong miệng mình.

Thẩm Hành Vu chờ mòn mỏi cũng không thấy bóng dáng của nho đâu, không khỏi ồ lên một tiếng, nàng dựng nửa người dậy, tóc dài bởi vì thân thể ngồi lên mà nhẹ nhàng ma sát vào cánh tay Mộ Phi Chỉ, Mộ Phi Chỉ trêu chọc cúi đầu, vốn nghĩ muốn đùa nàng một chút, kết quả nhìn thấy bộ dạng quyến rũ của nàng, nhất thời liền đỏ mắt.

"Không cho chàng nhìn ta như vậy." Ở cùng nhau lâu như vậy, Thẩm Hành Vu hiểu rõ ánh mắt của hắn là có ý tứ gì, vì thế vội vàng cúi thấp người, muốn một lần nữa gối lên trên đùi hắn. Kết quả, nàng còn chưa kịp nhúc nhích, hai tay Mộ Phi Chỉ đã đi đến dưới nách nàng, sau đó một tay ôm lấy nàng đặt nàng ngồi ở trên mình, hai người mặt đối mặt. Mộ Phi Chỉ lại bốc một quả nho, trong ánh mắt cảnh giác của Thẩm Hành Vu bỏ vào miệng nàng.

Thẩm Hành Vu không xác định cắn quả nho này, răng nanh của chưa có động tác tiếp theo, cái ót đã bị Mộ Phi Chỉ giữ chặt. Hỏng bét! Trong đầu Thẩm Hành Vu không tránh được xuất hiện ý niệm này, nhưng mà, động tác của Mộ Phi Chỉ lại nhanh hơn một bước, hắn ép chặt môi nàng, hương vị trong veo của nho lập tức tràn ngập trong khoang miệng hai người. Càng về sau, nụ hôn càng trở nên sâu, bởi vì ngồi ở trên đùi Mộ Phi Chỉ, cuối cùng Thẩm Hành Vu chỉ đành vô lực bám vào bả vai Mộ Phi Chỉ.

Hai người trong phòng hôn nồng nhiệt giống như hoàn toàn xem nhẹ hai lớn một nhỏ đứng ngoài phòng. Thần nhi dựa vào trong lòng Bạch Tước, không thành thật nghiêng đầu nhìn, khiến Bạch Tước đổ mồ hôi lạnh.

"Bạch Tước thúc thúc, phụ vương và mẫu hậu làm gì trong phòng vậy?" Thần nhi gãi gãi cái mũi nhỏ, lười biếng hỏi.

"Thần nhi mệt thì ngủ một chút đi." Bạch Tước phát hiện, bản thân mình không có một chút biện pháp nào với đứa nhỏ này.

"Quái thúc thúc đến đây làm gì vậy? Vẻ mặt của hắn thật khủng khiếp nha!" Thần nhi nhìn nam nhân nghiêm mặt đứng ở cách đó không xa, liền hỏi Bạch Tước.

"Thúc thúc này, là một vị đạo trưởng." Bạch Tước cười khanh khách nói.

"Vị đại nhân này, khi nào thì Hoài Nam vương mới có thể gặp ta?" Mộc Thạch đứng chờ ở chỗ này nửa canh giờ, kết quả một chút tin tức bên trong cũng không có, nghe thấy tiểu oa nhi kia nói chuyện, lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ làm cho người ta không khỏi run lên.

"Ta thay người đi hỏi một chút." Bạch Tước thả Thần nhi xuống, hắn đi đến trước cửa, gõ gõ, hỏi: "Chủ tử, Bạch Tước có việc cầu kiến."

Trong phòng lúc này, Thẩm Hành Vu đang bị Mộ Phi Chỉ ôm thở hổn hển, kết quả vừa nghe thấy giọng của Bạch Tước, Mộ Phi Chỉ rất bình tĩnh thắt lại nút vạt áo trước cho Thẩm Hành Vu, mà trong lòng Thẩm Hành Vu vì hành động này của Mộ Phi Chỉ cũng có chút hả giận, nghĩ đến vừa rồi kém chút nữa đã lau súng cướp cò, nàng liền hận không thể lột da hắn.

"Vào đi." Chờ sau khi hai người thu thập thỏa đáng xong, lúc này Mộ Phi Chỉ mới lên tiếng trả lời Bạch Tước.

"Mẫu hậu." Bạch Tước ôm Thần nhi tiến vào, Thần nhi liền vươn hai cái tay mập mạp ra giữa không trung. Một màn này, khiến trong lòng ba đại nam nhân ở đây đều có chút khó chịu. Thẩm Hành Vu tiếp nhận Thần nhi, sau đó hỏi Bạch Tước: "Thế nào? Còn ở bên ngoài sao?"

"Vâng, còn chờ ở bên ngoài." Bạch Tước cười hỏi: "Chủ tử, có muốn để hắn chờ một canh giờ nữa không?"

"Phu quân, chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút, bệnh của Thần nhi cũng không đợi được lâu." Thẩm Hành Vu ôm Thần nhi đứng dậy đi đến bên người Mộ Phi Chỉ, nói.

"Ừ." Mộ Phi Chỉ gật đầu, song lại ôm Thần nhi vào lòng mình, phải biết rằng, hiện giờ tiểu tử này càng ngày càng nặng.

Thẩm Hành Vu đi đến ngoài điện, nhìn Mộc Thạch đạo trưởng cúi đầu đứng cạnh cửa sổ, nàng liền tiến lên dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi: "Thời gian lâu như vậy, có phải Mộc Thạch đạo trưởng nên bình tĩnh trở lại hay không? Nếu hiện giờ ngươi đổi ý cũng được."

"Các ngươi cho ta thời gian dài như vậy chính là sợ ta sẽ đổi ý?" Mộc Thạch có chút tức giận, vẻ mặt dữ tợn nhìn Thẩm Hành Vu.

"Có gì không được?" Mộ Phi Chỉ tiến lên kéo Thẩm Hành Vu về sau lưng mình, sau đó dùng ánh mắt có thể đông chết người quan sát Mộc Thạch, ánh mắt này, giống như muốn xé toạc Mộc Thạch ra thành nghìn mảnh.

Mộc Thạch bị hắn nhìn theo bản năng lùi về phía sau một bước, sau đó cúi đầu nghĩ một lúc rồi mới nói: "Các ngươi có thể tin tưởng ta, hắn đã, đã đáp ứng rồi..." Mộc Thạch nhớ lại chuyện đã phát sinh ngày hôm nay, trong lòng hắn liền cực kỳ khó chịu, hận không thể lập tức giết chết Tần Huyền Qua.

"Đạo trưởng, ngươi phải hiểu, nếu như chuyện này bởi vì ngươi mà bại lộ, ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi, kể cả Thẩm Mộng Nhu mà ngươi yêu nhất, cho nên, bản cung cảnh cáo ngươi, lần này ngươi thế chấp hai mạng đấy." Cuối cùng Thẩm Hành Vu cũng lên tiếng giải thích với hắn một lần.

SỦNG HẬU DANH GIÁ CỦA CUỒNG ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ