Chương 16: Câu Lan Viện

2.5K 64 1
                                    




Khi nghe thấy ba chữ Câu Lan viện, trong đầu Thẩm Hành Vu liền nghĩ đến hồi nhỏ khi nàng đi theo sư phụ ra ngoài hành nghề y, cũng nhìn thấy qua vài nữ nhân người nồng nặc mùi son phấn đứng mời chào khách nhân. Tuy nghe qua có chút khinh thường, nhưng không phải đó cũng là người sao.

Khi Mộ Phi Chỉ nghe được ba chữ kia, nghĩ đến cũng không thể để Thẩm Hành Vu đi, muốn mang nàng đến kỹ viện nhất định phải chuẩn bị tốt, nhưng thật sự muốn đưa nàng đến nơi như vậy, thật sự Mộ Phi Chỉ có chút nghi ngờ.

"Câu Lan viện này chắc chắn là chút gì đó." Thẩm Hành Vu nói. Nàng cảm giác được có một manh mối đang lộ ra.

"Nàng thật sự muốn đi?" Mặt Mộ Phi Chỉ không biểu cảm hỏi.

"Đương nhiên." Thẩm Hành Vu thành thật trả lời.

"Thôi được." Mộ Phi Chỉ trầm ngâm trong phút chốc, rồi đột nhiên nở nụ cười: "Nữ nhân của Mộ Phi Chỉ ta, quả nhiên là không giống người thường." Nói xong, liền gắt gao nắm lấy tay của Thẩm Hành Vu, một hàng ba người rẽ vào đường nhỏ bên cạnh, nơi đó nối thành trấn với thôn bên cạnh.

Thật tò mò, không biết sau đây sẽ nhìn thấy hình ảnh gì.

Đi không đến một khắc đồng hồ, một thôn xóm liền xuất hiện trước mặt mấy người, Thẩm Hành Vu nhìn phòng ở cao thấp, trong lòng chợt trào lên một cảm giác khinh thường. Có lẽ cảm xúc này quá lớn, liền bị Mộ Phi Chỉ nhận ra, hắn cúi đầu hỏi: "Nàng có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Mộ Phi Chỉ, ngươi nói, người trong thôn trước mặt xảy ra chuyện gì? Giả xử, nơi này quả thật có nhiều Câu Lan viện, ngươi cảm thấy nữ nhân ở nơi đó làm nghề gì?" Thẩm Hành Vu quay đầu nhìn về phía Mộ Phi Chỉ, trong mắt mang theo cảm xúc nặng nề.

"Đây là ngoại ô kinh thành, nữ nhân liều mạng như thế, vấn đề hẳn là ở trên người nam nhân." Mộ Phi Chỉ nói.

"Ta nghĩ, có nẽ nam nhân ở trong thôn này đều bị điều đi tòng quân, cũng có lẽ, đất đai nơi này cằn cỗi, nam nhân trẻ tuổi đều đi ra ngoài làm thuê dài hạn, thế cho nên nữ nhân trong nhà mới phải hi sinh như vậy, Mộ Phi Chỉ, con dân của ngươi như vậy, ngươi cũng có trách nhiệm." Thật ra Thẩm Hành Vu rất ít khi xem Mộ Phi Chỉ là một đế vương, nàng từ nhỏ lớn lên trong núi, không phải là không biết đến thân phận địa vị, nhưng chưa bao giờ coi trọng, nàng không muốn mình sống trong sợ hãi, truy cứu nguyên nhân, vì nàng là một người rất lãnh huyết, lúc trước khi bị phụ thân Tể tướng gả cho thái tử Hoài Bắc Tần Huyền Giáo, nàng ở trong phủ thái tử băng lạnh cao ngạo, khiến người khác e ngại, cho đến cuối tính kế chạy ra khỏi nhà giam đáng giận đó, tất cả những thứ này, Thẩm Hành Vu chưa từng tính đến an nguy của Thẩm tể tướng, giả xử mưu kế của mình bị vạch trần, liên lụy đến cha mẹ huynh đệ tỷ muội thứ xuất, nàng cũng không đau lòng. Những người đó chưa từng đối đãi nghiêm cẩn với nàng, nàng cần gì phải quý trọng những người đó, đây là quan niệm của Thẩm Hành Vu.

"Ta biết, lời này nói ra ở trước mặt Hoài Nam Vương có chút đại nghịch bất đạo, nhưng, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, có thể chính sách không phải do ngươi đề ra, nhưng chắc chắn là do thần tử của ngươi gây nên , mặc kệ triều đại thay đổi như thế nào, con dân luôn là người tổn thất nhất." Thẩm Hành Vu xúc động.

SỦNG HẬU DANH GIÁ CỦA CUỒNG ĐẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ