Chương 2

97 9 1
                                    

Không có gì để nói (+_+)

--------Tại sân bay nào đó -------

Một người bước ra khỏi sân bay, thân hình nhìn có vẻ to lớn và......không biết miêu tả thế nào nữa vì người này từ trên xuống dưới đều trùm một mớ quần áo dày cộm. Trong tay còn cầm một chiếc va li to tổ chảng. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt sắc bén cứ nhìn tới nhìn lui xung quanh sân bay.

Hiện tại ở cái nơi này đang giữa mùa hè nóng nực như lò lửa thế mà con người này lại ăn mặc như mấy tên trùm khủng bố nên nhận lại không ít ánh mắt kinh dị cùng kì thị của những người xung quanh nơi này. Cũng nhờ cái kiểu ăn mặc hết sức kì lạ này mà người này đã nhận được một vé miễn phí để ngồi uống trà với những người bảo vệ ở sân bay. Cho đến khi có người thân của " nghi phạm" gọi đến xác nhận danh tính thì mới được thả ra. Haizz số quá nhọ cho thanh niên này.

Và vị mà chúng ta đang nói đến hiện tại đang nổi bão đầy đầu, nhưng nhờ cái mớ quần áo dày đặc ấy mà che bớt đi khuôn mặt hiện tại đã đen như đít nồi. Toàn cơn giận trút vào cái con người ở đầu dây điện thoại bên kia.

" Tên khốn nạn nhà cậu! Cậu nói ra đón tôi mà bây giờ cậu đang ở cái chốn nào thế hả!?" Mặc tiếng than trách của người bên này thì người bên kia vẫn bình thản mà đáp.

" Đi toilet" vâng rất bình thản và bạn không nghe nhầm anh ấy bận đi toilet nhưng người nghe thì không được như vậy. Trút hết sức lực để không đập chiếc điện thoại của mình, nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên cùng một câu " Vưu Trưởng Tĩnh, cậu đi chết đi!" Người gọi Vưu Trưởng Tĩnh ở đầu bên kia vẫn nhàn nhạt nói " Haizz! Ngạn Tuấn à cậu không thể trách tôi được. Đời người có ba chuyện gấp mà. Cho nên mới không kịp đón cậu, xin lỗi nhá!"
" Xin lỗi á!? Nhờ cậu mà tôi được uống trà miễn phí với bảo vệ rồi đó." Lâm Ngạn Tuấn nhẹ kéo lớp khẩu trang xuống một chút cho thoáng khí, bực bội nói với Vưu Trưởng Tĩnh.
" Ai bảo cậu mặc đồ kì dị thế làm gì làm người ta nhầm cậu là khủng bố" Lâm Ngạn Tuấn chẳng những không tức giận mà còn rất bình tĩnh vuốt vuốt lại lớp y phục bị nhăn của mình nói ra câu khiến Trưởng Tĩnh xém sặc nước miếng.

" Tôi mặc vậy để che đi vẻ đẹp có thể làm mù mắt chúng sinh của tôi" ( au: =_= )
Trưởng Tĩnh im lặng gần thời gian một chung trà rồi khẽ cất tiếng có pha chút...khinh bỉ. " Vâng vẻ đẹp đủ để loé mù mắt tôi và người qua đường rồi" Trưởng Tĩnh thầm kín suy nghĩ trong đầu ' tên này tự luyến nặng quá'.

Lâm Ngạn Tuấn nghe hắn nói trong lòng vui vẻ lại hả dạ vài phần cười hai tiếng hắc hắc xong lại nghiêm túc nói chuyện chính với Trưởng Tĩnh " được rồi nói tới chính sự, tôi nhờ cậu tìm nhà mọi chuyện sao rồi"
" Mọi chuyện đã xong chờ cậu gom chăn gom gối vào ở thôi" Trưởng Tĩnh đều đều cất tiếng kế tiếp lại sờ sờ cái bụng của mình cảm thấy có chút đói.
Lâm Ngạn Tuấn gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó hỏi về nơi sắp trở thành ngôi nhà của mình ( và vợ). " Vậy nơi đó ở chốn nào để tôi gom chăn gom gối đến ở coi." Người bên kia nói một tiếng
" Đợi" xong để điện thoại xuống lục tìm trong tất cả các ngăn tủ kéo, lục lục kiếm kiếm một hồi đến nỗi người bên này chờ đến muốn mốc meo luôn. " Này Trưởng Tĩnh tôi đợi cậu đến tóc xanh hoá bạc luôn rồi đó, còn chưa xong sao." Ngạn Tuấn nói với vẻ mệt mỏi, không có chút sức sống nào.
Không phụ sự kỳ vọng của thằng bạn thân Trưởng Tĩnh rốt cuộc tìm được tờ giấy ghi địa chỉ vội cầm điện thoại lên tiếp tục nói xót xa cho số tiền bị trừ cũng không nhỏ ( au: sao trong lúc tìm anh không tắt điện thoại thế ) " tôi kiếm được rồi một ngôi nhà ở Bắc Kinh, tôi đã kiếm được một chỗ khá yên tĩnh cho cậu. Thấy tôi tốt chưa!?"
Lâm Ngạn Tuấn âm thầm cảm thán thằng bạn mình một phen. Trưởng Tĩnh quả thực rất tốt bởi ở Bắc Kinh mà muốn tìm một nơi yên tĩnh không phải dễ, nghĩ cũng nên khen hắn một chút thôi nữa ai làm chân chạy vặt cho mình.
" Vâng cậu rất tốt và tôi rất biết ơn. Cảm tạ nhá!" Nghe Ngạn Tuấn nói mà Trưởng Tĩnh dào dạc đắc ý cười hắc ha ra tiếng mà không biết ý nghĩ xấu xa lợi dụng bạn bè của con người này. Hảo tội cho anh quá tin người a~
Cười xong Trưởng Tĩnh vô cùng đắc ý mà quệt mũi xong lại sờ sờ bụng thầm cảm thán hảo đói a, không được thà làm ma gì chứ không được làm ma đói. Cảm thán xong Trưởng Tĩnh nói " được rồi cậu đi đi giờ tôi có việc nên tắt máy đây." Xong cúp máy cái bụp mà không đợi người bên này trả lời. Lâm Ngạn Tuấn đơ hết vài giây xong lại ngẩn ra gần hết một phút mới gần như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Chợt nhận ra một điều.

" Vưu Trưởng Tĩnh cậu chưa đưa tôi địa chỉ mà!" Lâm Ngạn Tuấn gần như là muốn hét lên nhưng kịp kìm lại thầm mắng tên Trưởng Tĩnh chết tiệt chỉ nói nhà ở Bắc Kinh chứ có nói chính xác nó nằm đâu đâu. Lại nhìn xung quanh một phen ở cái chốn đông người qua lại này mình biết đi về đâu đây(TT).

---------kết thúc chương 2-------
          
                 Trạch Diễm

( Tuấn Nông) Hàng xóm là thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ