Chương 6

33 1 0
                                    

-------------------------------------------
     Lâm thần tượng hiện tại đang gặp vấn đề nan giải trăm bề khi đứng trước cửa nhà của người nào đó,trong tay là hộp quà nhỏ, tiến không được mà lùi cũng chả xong. Trải qua một cuộc cách mạng tư tưởng anh rốt cuộc cũng có can đảm tiến về phía trước một bước, chậm chạp đưa tay gõ cửa một cách máy móc.
    " Tới ngay! " bên trong truyền tới tiếng nói cùng tiếng bước chân rất nhẹ, không lâu sau cửa liền mở ra, anh chỉ kịp nhìn thấy bàn tay của người nọ sau đó là thân ảnh mà khiến anh bồn chồn nãy giờ. Người nọ mở cửa khi trông thấy anh khuôn mặt liền rộ vẻ kinh ngạc nhưng cũng liền chỉ trong chớp mắt đã nhanh chóng trở lại bình thường.
   " Anh là?? " Trần Lập Nông nghiêng đầu hỏi, bộ dáng nghi hoặc này lại khiến Anh có chút thất vọng nhưng rất nhanh liền biến mất nên Anh cũng không bận tâm mà quẳng ra khỏi đầu, cười mà đáp "Tôi gọi Lâm Tuấn, hôm qua vừa gặp cậu cùng hai vị lão nhân. Vừa chuyển đến nên mong được giúp đỡ". Nói xong liền nhẹ cúi người, tay lại đưa nhẹ về phía người kia nhưng thủy chung vẫn không nghe ai trả lời liền hé mắt dòm một tí. Thấy người kia đã sớm thả hồn nơi đâu liền bước tới lay vai người đó.
    "Lập Nông! Mau chóng trở về đi a~" lại lay vài cái mới thấy người kia rốt cuộc hồn về hơn nữa còn trợn mắt nhìn mình thì thấy liền ổn. Khẽ cười cười lấy lòng so với ánh mặt trời buổi sáng còn muốn ấm áp hơn.
     Trần Lập Nông thấy nụ cười này cũng chả phản ứng gì chỉ nâng tay lấy quà trong tay Ngạn Tuấn. Trong lòng lại hối lỗi bởi người nọ đến tặng quà mà mình lại quên mất người ta, cậu cũng chỉ mới nhớ lại đây thôi, này cũng là lí do khiến cậu ngẩn người ra nảy đến giờ. Giờ nhìn hắn cười đến độ xuân phong đắc ý cậu càng chột dạ. Tự mình suy nghĩ rồi tự trách xong, cậu cũng liền đối anh nở nụ cười.
     Đối Ngạn Tuấn mà nói nụ cười thật sự rất đẹp gần như khiến mình cảm thấy bức tường trong lòng được tháo gỡ, liền mang đến một trận an tĩnh lạ thường, anh chỉ biết là mình không cảm thấy chán ghét cảm giác này, anh hưởng thụ nó.
     "Vào nhà ngồi đi" thấy Lập Nông mở lời lại khẽ mở cửa ý muốn mời anh vào. Ngạn Tuấn liền cũng không ngại đáp một tiếng rồi cũng theo cậu vào nhà.
     Vào rồi cũng không khỏi cảm khái, dù là con trai nhưng không hề bừa bộn lại ngăn nắp. Ngạn Tuấn ngồi vào chiếc ghế dựa đối diện với Lập Nông song đánh giá ngôi nhà rồi lại khen tặng chủ nhân của nó. Một bàn tay đưa đến để chén trà lên bàn mới kéo tầm nhìn của anh quay trở lại. Hai người nhìn nhau rồi lại đồng loạt nâng chén trà lên uống, ai cũng không nghĩ tự mình mở lời nhưng vì không khí quá đỗi yên lặng nên Ngạn Tuấn đành phải lên tiếng.
     " Lập Nông, cậu sống một mình?? " người được hỏi dời ánh mắt từ tách trà về phía anh nói một tiếng "phải" sau đó song phương liền tiếp tục yên lặng, anh đã nghĩ mình chắc phải mở lời thêm nữa nhưng Lập Nông đã thay anh mở miệng trước.
     " Anh tới đây lâu chưa? "
     "Chỉ mới hôm qua thôi, sau này mong cậu chỉ giáo nhiều hơn":))
       Nói xong liền đưa tay ra, Lập Nông thấy anh nhiệt tình cũng đưa tay đáp lại. Cười với anh một cái "Được, sau này cũng liền mong chỉ giáo". Nghe cậu đáp lời anh chỉ cảm thấy mừng rỡ, mặt càng tươi tắn hẳn ra. Bỗng lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên hai người liền buông tay. Lập Nông nhìn về phía cửa rồi quay sang nhìn anh "Để tôi ra mở cửa" Ngạn Tuấn không nói gì chỉ là cất bước theo sau.
     Vừa mở cửa ra thì thấy không ai khác mà chính là hai vị lão nhân Trần gia. Chỉ thấy hai người khuôn mặt rạng rỡ cầm trong tay một cái hộp, bên trong đựng thức ăn còn đang toả khói nghi ngút.
    " Tiểu Nông a~ bác làm hơi sườn xào chua ngọt, mà lỡ tay làm dư nên mang cho cháu này"
     " Thím Trần bảo cháu tự lấy là được rồi cũng đâu cần tự mình mang cho cháu làm gì" Lập Nông cười nhẹ rồi đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
     "Chúng ta dù sao cũng phải ra ngoài nên mới sẵn tiện đưa cho cháu.... Ai ui~ đây không phải Tiểu Tuấn đây sao" vốn thím Trần đang nói bỗng thấy anh bước ra ngoài cửa đứng sau Lập Nông khiến dì có chút ngạc nhiên sau lại trở lại dáng cười ôn hoà cười hài lòng bảo "Thanh niên thì nên giao lưu kết bạn tìm tri kỉ chứ không áp mặt vào ti vi mới đúng. Tiểu Nông cháu đừng nên chỉ chú tâm vào cậu Lâm Ngạn Tuấn trên ti vi hoài. Cháu nhìn xem Tiểu Tuấn cũng được đấy, bác thấy hai đứa rất hợp nhau có thể thành bạn tốt đúng không lão đầu hói!? " xong liếc mắt nhìn chú Trần chỉ thấy ông vẻ mặt bất đắc dĩ nghe lão bà nhắc đến nỗi đau của mình chỉ cười cười từ tốn mà đánh giá "Rất có dáng vẻ tri kỉ"
     Lập Nông đối lời nói hai người không tỏ vẻ gì chỉ cười rồi lại định mời hai người vào nhà nhưng hai lão nhân còn có việc nên đã sớm từ chối rồi quay lưng đi mất để dành thời gian cho đôi trẻ tìm hiểu lẫn nhau.
    Đối Lâm Ngạn Tuấn lúc nãy khi vừa nghe tên mình được hai vị nhân gia nhắc đến đã sớm ngạc nhiên một trận, quay người theo kịp bước chân của người kia khẽ nhẹ giọng hỏi "Cậu thích Lâm Ngạn Tuấn??"
     "Phải"

------------Hết chương 6----------

  
   

   

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Tuấn Nông) Hàng xóm là thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ