Chương 4

85 11 4
                                    

        Lâm Ngạn Tuấn sau khi bước vào nhà liền nằm phịch lên giường lười biếng, rất mất hình tượng mà ngáp dài một cái không ngừng lăn qua lăn lại cảm giác hảo tốt a~ thật mềm~ mấy tiếng ngồi trên máy bay gần như khiến anh mệt mỏi lại nhờ thằng bạn có tâm khiến anh đau đầu cả ngày bây giờ mới được nghỉ ngơi nên vừa nằm xuống đã thiếp đi lúc nào không biết còn rất thoải mái mà ôm gối cọ cọ. Thật mất hình tượng, tiết tháo bay bay~~                    

---------------ta là dãy phân cách nhà hàng xóm-----------------
    
   Sau một lúc la hét tên thần tượng Nông Nông rốt cuộc đúng đắn trở lại mà cầm khăn lau dọn một đống bừa bộn dưới sàn, một phần là do chương trình đã kết thúc cộng thêm cái cổ họng đã có triệu chứng đau nên phải dừng lại.
    "Ay! lau khi nào mới xong đây, cái thảm cũng ướt nhẹp luôn rồi" Lập Nông cuối người cầm cái khăn trong tay lau qua lau lại chỗ bị ướt xong lại vắt nước vào một cái thau trong lòng lại ai oán một chút thế này chắc phải đem cả cái thảm đi giặt. Đang suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, Nông Nông vội đứng dậy bước ra mở cửa.
     " Vâng, đến đây!" Vừa mở ra liền thấy hai người đứng ngoài cửa là hai lão phu phụ họ Trần.
      Nhìn thấy Nông Nông, Trần lão phụ nhân không khỏi có chút kích động. " Ai zô! Tiểu Nông a~ lâu ngày không gặp cháu càng ngày càng đẹp nha" lão phụ nhân tiến đến định ôm lấy người đối diện mà cọ cọ như từ mẫu vừa gặp lại con. Trần lão nhân không khỏi thở dài kéo người đồng sàng cộng chẩm với mình mấy mươi năm ra vuốt vuốt râu nói
" Lão bà trí nhớ sao thế chúng ta chẳng phải mới gặp hôm qua sao!". Trần lão phụ nhân liếc mắt có chút bất mãn nhìn lão công nhà mình
" Lão đầu hói bớt nói tiếng đi! Đây là gọi một ngày không gặp như cách xa nghìn năm a. Đúng là kiến thức của lão y chang cái đầu lão đấy!" Lão phụ nhân nói ra câu này quả nhiên là chiêu chí mạng, lão nhân gia bên này im lặng không nói mà lệ đã tuôn thành sông. Đôi lúc lại liếc mắt nhìn lão bà nhà mình đang vô cùng hả hê. Trần Lập Nông nãy giờ bị cho ăn bơ, đứng ngoài cuộc chứng kiến tất cả nhìn hai lão nhân gia đã lớn tuổi mà còn ý chang con nít này không khỏi thở dài.
    " Bác Trần, thím Trần tìm cháu có việc gì chăng?" Đường nhìn của hai lão nhân gia liền lập tức phóng sang bên này, Trần lão phụ nhân nói " không có gì chỉ là muốn tới hỏi thăm cháu chút thôi. À đúng rồi trong nhà xảy ra chuyện gì sao ta nghe ồn thế"

    Lập Nông có chút lúng túng chỉ có thể cười trừ đáp " à! Cũng không có gì chỉ là sơ ý một chút làm đổ nước mà thôi. Không có gì! Không có gì a!"
    Hai lão nhân gia trong lòng cười thầm một chút ' câu trả lời này cũng có quá nhiều sơ hở a'
    " Được rồi! Tiểu Nông bọn ta không nói nữa. Thế cháu đã dọn dẹp chưa cần bọn ta giúp không" lão phụ nhân cười cười trong mắt hiện lên vẻ ôn hoà. Nông Nông nhìn thấy âm thầm nghĩ trong lòng để hai lão nhân gia lau dọn thì không tốt liền từ chối
  " Không cần đâu ạ, cũng dọn gần xong rồi không cần phiền hai bác đâu" Nông Nông vừa nói xong trên mắt Trần lão nhân không khỏi hiện lên tiếu ý tựa hồ hài lòng.
     " Được rồi! Lập Nông thế phiền cháu tự dọn nhé! Mà chương trình gì đó coi xong rồi à!?" Trần lão nhân hỏi xong trên mặt Nông Nông không khỏi có chút xấu hổ.
   " Lão đầu đừng chọc Tiểu Nông nữa!" Nói xong còn không quên gõ vào đầu lão công nhà mình một cái ' cho chừa cái tội bắt nạt Tiểu Nông'
      Quay qua nhìn Nông Nông, lão phụ nhân liền thấy đổi nét mặt hiền hoà. Nhớ tới chuyện vừa nãy liền nói với cậu.
    " Tiểu Nông! cháu biết tin gì chưa chỗ chúng ta vừa mới có hàng xóm mới đấy. Nhìn hảo suất a~" xong lại quay ra liếc mắt nhìn ai đó ' khác xa với ai kia khi còn trẻ a'
    Lão nhân gia không khỏi ai oán chút lại vuốt râu thầm nghĩ mình bộ dáng còn trẻ cũng khá được mà. Đâu đến nỗi nào a°^°
     " Hàng xóm mới? Còn suất hơn cháu sao!?" Lập Nông nghiêng đầu có chút bực bội nghĩ' suất hơn cả mình sao'
     Hai lão nhân nghiêm túc nghĩ um cái này sao khó nói a~
    " Um! Bọn ta cũng không biết nhưng cháu có muốn đến đó với chúng ta không?" Lão nhân nói xong lão phụ nhân cũng thêm vào " um, um đến gặp hàng xóm mới!"
     Trần Lập Nông suy nghĩ một chút cảm thấy cũng không tồi a đến nhìn một chút xem hình dáng tròn, mèo ra sao.
   " Được" xong cả ba người cùng nhau đi đến nhà đối diên nơi nhân vật chính thứ hai của chúng ta còn đang ngủ đến đây sưa. Trần Lập Nông bước đến trước cửa nhà nhấn chuông. Lần thứ nhất không có tiếng trả lời, lần thứ hai không có gì xảy ra, lần ba không có ai đi ra. Giận nha! Định xoay người dẫn hai vị lão nhân gia về nhà thì cửa đột nhiên mở. Một khuôn mặt xuất hiện sau cánh cửa khiến cậu không khỏi có chút giật mình thật là hảo suất a~. Còn hai lão nhân gia nhìn hai người kia mà trong đầu không khỏi nghĩ đến một vài từ.

             " Tuyệt phối"

--------kết thúc chương 4---------

 HAPPY BIRTHDAY Ha_mocc
     

( Tuấn Nông) Hàng xóm là thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ