Chương 5

53 5 1
                                    

Trần Lập Nông đứng trước cửa nhà của người hàng xóm cùng hai lão nhân gia không khỏi ngẩn người một chút bởi đứng trước mặt họ đây là một người thật sự rất soái a~. Khẽ nhìn xuống một chút này được a mặt đã đẹp rồi mà cái thân hình lại càng tuyệt hơn đúng là hoàn hảo. Mà nhìn kĩ lại mặt tên này có chút trắng này là trang điểm sao còn có chút dày đi!
Hừm! Hảo cho một thân nam nhi trai tráng, thế giới này cứ thế mà mất đi một người đàn ông. Haizz! Mô phật.
Bên này Nông Nông đang không ngừng bận rộn mà cảm thán cho tương lai của tổ quốc thì người đối diện lại càng không rảnh mà không ngừng quan sát người kia. Lâm Ngạn Tuấn mới đầu còn có chút bực mình do khi khổng khi không mà có người đến phá giấc ngủ của hắn, phải nên biết rằng hắn đã bôn ba cả ngày rồi. Vừa đáp xuống sân bay là đã được uống trà với bảo vệ xong lại còn phải một mình bơ vơ giữa chốn đất rộng người đông thế này chỉ vì một lý do rằng tên Vưu Trưởng Tĩnh sắp thành con ma đói mà bỏ mình đi ăn hoành thánh. Thật là khiến cho con tim bé nhỏ của hắn bị tổn thương nặng nề cần được bù đắp, hắn đã tự hứa với lòng mình điều đầu tiên khi về nhà là ngủ một giấc đến tối, ăn cơm xong thì lại ngủ tiếp. Ai ngờ mới chập chờn bước vào mộng cảnh thì lại bị đánh thức, thật là...
Càng nghĩ mặt của Ngạn Tuấn càng đen bước ra mở cửa nhưng nhìn người vừa mới ra đến cửa áng mây đen đó lặp tức biến mất không còn dấu vết. Bởi cái con người trước mặt đây a! Thật sự rất ưa nhìn.
"Cậu là ai ?" Chỉ thấy người kia nhẹ mỉm cười trả lời: " Tôi gọi Trần Lập Nông, hân hạnh được quen biết!" Thấy người gọi Lập Nông định đưa tay anh liền không suy nghĩ mà bắt lấy bàn tay ấy " hảo mềm a~". Lòng anh hiện giờ cứ như có cả bầy thỏ đang lăn qua lộn lại trong lòng vậy.
" Anh gì đó ơi! " giọng người đối diện vang lên kéo Anh về với hiện thực nhưng vẫn không ngừng nghĩ 'giọng người này cũng thực dễ nghe'. "Vâng? " người đối diện khẽ nhíu mày ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Có trời mới biết Anh gần như đã bị thu phục bởi đôi mắt ấy chỉ trong một khoảnh khắc.
" Anh đã nắm tay tôi nãy giờ rồi" Lập Nông bối rối nói
"A!! Xin lỗi tôi thất lễ quá! " Lâm Ngạn Tuấn nghe thế vội buông tay, mất đi cảm xúc mềm mại, ấm áp anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Tia cảm xúc này chỉ loé lên một chút rồi nhanh chóng tan biến thay thế bằng nụ cười thường ngày dành cho khán giả của mình.
" Xin chào, tôi gọi Lâm Tuấn từ nay nhờ mọi người giúp đỡ "
" Um, mong anh giúp đỡ" Trần Lập Nông khẽ nói song cũng đáp lại nụ cười của anh. Hai người cứ nhìn nhau mà mỉm cười mà không để ý hai vị lão nhân mắt đã sớm mờ mà còn phải chịu cảnh hường phấn loé mù mắt cẩu độc thân. Hai người nhìn nhau xong lại nhìn cảnh trước mặt lần nữa, không hổ danh tri kỉ gắn bó mấy mươi năm họ đều có ý nghĩ nên chấm dứt cảnh này nếu không dù có độc thân hay không cũng bị loé mù mắt mất.
" Tiểu Tuấn, Tiểu Nông à! Hai bác mệt quá nha! " lão phụ nhân cất lên giọng nói trầm của mình còn khẽ ho hai tiếng để chứng minh câu nói của mình.
Nhận thấy sự thất lễ của mình, hai người nhanh chóng rời mắt khỏi người đối diện mà nhận lỗi. Hai vị lão nhân không khỏi cảm thấy mình như người cầm gậy đánh uyên ương.
" Thật thất lễ mời mọi người vào nhà, uống chén trà cho ấm bụng. " Xong liền mở cửa tỏ ý mời, mọi người cũng liền không khách khí bước vào. Trần Lập Nông bước vào, cảm nhận đầu tiên của cậu về người này là soái nhưng lại đánh phấn nên cậu hơi nghi ngờ giới tính của người này. Thứ hai người này khá gọn gàng, ngăn nắp bởi mọi thứ trong nhà được sắp xếp vô cùng trật tự. Quần áo trong Vali cũng được lấy ra mà xếp gọn gàng. Thật sự không tệ! ( chồng người ta thì người ta khen thôi^^)
Cảm nhận của hai vị lão nhân không khác gì cậu. Đối với anh thanh niên này hai vị vô cùng hài lòng.
Lâm Ngạn Tuấn sau khi mời mọi người vào lấy trà bánh đã được Vưu Trưởng Tĩnh chuẩn bị sẵn từ trước mang ra mời mọi người. Bốn con người hai già, hai trẻ ngồi đối diện nhau trên nói chuyện trời nam biển bắc gần như quên hết thì giờ. Tới tận khi hoàng hôn buông xuống, từng tia sáng soi qua cửa sổ mới khiến họ bừng tỉnh khỏi cuộc trò chuyện hăng say của mình. Đến lúc Ngạn Tuấn tiễn mọi người ra đến cửa thì đột nhiên lão phụ nhân quay lại mỉm cười nói với anh.
" Tiểu Tuấn, lần sau đến nhà chúng ta chơi đi" nói song còn lời ít ý nhiều mà quay sang Lập Nông. " Hay con muốn qua nhà Tiểu Nông? " nói đến đây Ngạn Tuấn không khỏi bối rối mà chính anh cũng không biết tại sao lại như vậy và trong anh cũng không khỏi có chút mong đợi. " Được ạ? " nói rồi khẽ nhìn sang Lập Nông, ánh mắt hai vị lão nhân gia cũng đầy mong đợi mà nhìn sang. Trần Lập Nông chỉ đành gật đầu đồng ý.
" Vậy quyết định nhé mai chúng ta đến nhà Tiểu Nông!!! " Lão phụ nhân hưng phấn nói, còn vị gia còn lại chỉ đành bó tay nhìn lão bà nhà mình.
" Thật mong đợi đến ngày mai, cháu biết không nhà Tiểu Nông chơi vui lắm a~" nói rồi cả ba người rời đi, trước khi quay đi Lập Nông còn vẫy tay vời anh.
Nhìn bóng người ai đó rời đi, ngay lúc này anh chỉ mong cho ngày mai mau tới một chút.

---------kết thúc chương 5--------

( Tuấn Nông) Hàng xóm là thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ