Chương 3

82 11 1
                                    

       Sau hàng loạt cú điện thoại và hàng chục tin nhắn Lâm Ngạn Tuấn rốt cuộc có thể gọi cho thằng bạn trời đánh hiện đang ở một quán hoành thánh ở một nơi nào đó.

    " Tên chết dịch nhà cậu chưa nói gì mà cúp máy là sao hả!?" Vừa nghe được giọng trả lời đầu dây bên kia liền nhịn không được mà mắng một tiếng. Còn con người vô ( số) tội nào đấy vừa ăn một bữa no nê vô cùng hài lòng sờ sờ bụng, cảm giác vô cùng hảo a~ nên không hề quan tâm đến con người đang tức giận nào đó.
" Ngạn Tuấn xin lỗi a~ đói quá hoá mất khôn, tôi không cố ý đâu." Vưu Trưởng Tĩnh cười một cách vô tội làm cho người bên kia chỉ có thể cấm ngữ mà nghe người bên này luyên thuyên xin lỗi.
    " Được rồi, tôi không muốn bắt lỗi cậu nữa! Mau đến đón tôi ngay đi, tôi không muốn lạc trôi chốn này đâu!" Lâm Ngạn Tuấn vừa nói xong bên kia liền nói một tiếng" tôi đến ngay" xòn cúp máy cái rụp. Ngạn Tuấn bên này lại một lần nữa chịu cảnh' đơn côi mình ta lạc trôi giữa đời' cảm giác này thật không thoải mái chút nào thầm mong tên kia đến nhanh nhanh chút.

    Quả nhiên không phụ sự kì vọng của Lâm Ngạn Tuấn, sau gần hai mươi phút đồng hồ chờ đợi một cách tuyệt vọng anh rốt cuộc thấy bóng dáng thằng bạn thân thiết của mình bước ra từ chiếc xe taxi. Khi bước ra Trưởng Tĩnh còn không quên cười với thằng bạn mình một cách ngây thơ mà nói với Ngạn Tuấn cái lý do khiến anh chờ đợi đến mỏi mòn tất cả chỉ là do " xe hư rồi a~!" Lần này anh thật sự vô ngữ với thằng bạn mình rồi trực tiếp lên xe ngó lơ cái con người đang cười vô tội này. Vưu Trưởng Tĩnh cười xong lại hít một ngụm khí xong cũng bước lên xe ngồi kế bên Ngạn Tuấn nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn cho bản thân mình. Vừa đặt mông xuống Vưu Trưởng Tĩnh đã nói luyên thuyên không ngừng.

    " Nè! Ngạn Tuấn lần này cậu chắc chắn sẽ vô cùng hài lòng về căn nhà tôi kiếm được đấy. Tuy là ở một nơi yên tĩnh nhưng cơ sở vật chất đầy đủ, nhà vừa rộng lại thoải mái cậu có cho người 'nào đó' vào ở cũng chả sao. Ra khỏi nhà chỉ cần đi một chút là có thể kiếm được nơi để mua thức ăn còn không muốn nấu thì có thể ăn tiệm luôn cũng cách đó mấy căn à! Tiệm thuốc, bệnh viện, công viên, khu vui chơi gì cũng gần gần đấy muốn đã ai  đi thì đi còn không thì đi hơi xa một chút có một rừng hoa vô cùng đẹp muốn hẹn hò thì tốt nhất nên đến đó. Đấy cậu thấy chưa chỗ tôi mua cho cậu vô cùng tốt đấy nhé! À, đúng rồi nếu thấy nhà cậu tớ quá cảm thấy buồn chán thì cũng có thể cho người thuê. Dạo này đang vào thu, nhiều sinh viên đại học và các du học sinh đều đến cả rồi cho họ thuê cũng vô cùng tốt. Còn nữa...vv."

     Lâm Ngạn Tuấn ngồi gần Vưu Trưởng Tĩnh tai không ngừng bị tra tấn nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng ma âm sát của tên này thầm nghĩ trong lòng 'tên này cứ như mấy nhân viên quảng cáo ấy, bữa nào khuyên hắn nghỉ công việc hiện tại làm thử việc này xem không chừng sẽ rất phát triển đấy!'
     Lại sau chục phút đồng hồ chịu đựng Lâm Ngạn Tuấn rốt cuộc đến nơi với cái tai lùng bùng. Anh bước xuống xe ngó quanh một chút cảm thấy cũng không tệ a. Theo sau Vưu Trưởng Tĩnh cũng bước xuống trên tay còn cầm một bộ tóc giả màu đen.
    " Cái này để làm gì!?" Nhìn chằm chằm cái thứ trong tay Trưởng Tĩnh hồi lâu Lâm Ngạn Tuấn rốt cuộc nói ra được câu này.
    " Để cải trang a! Chẳng phải cậu không muốn ai nhận ra sao." Nói xong tiện tay ụp luôn lên đầu Ngạn Tuấn che đi cái đầu trắng của anh. Xong lại lấy hộp phấn trong túi ra tô tô trét trét thêm một hồi, nhìn lại thành quả của mình âm thầm gật đầu tán thưởng gương mặt của tên này một chút.
    " Được rồi, những chuyện cần làm tôi đều làm xong hết rồi. Giờ cậu tự xử lý đi nhá tôi đi đây! Bye bye!" Chưa đợi anh trả lời Vưu Trưởng Tĩnh đã chui cái tọt lên xe rồi phóng đi mất không thấy bóng dáng đâu nữa.

   Thở ra một hơi dài Lâm Ngạn Tuấn xoay gót giày định vào nhà, phía sau lại truyền đến một giọng nói già có chút trầm.
   " Ay da! Đây là hàng xóm mới của chúng ta sao!?" Ngạn Tuấn quay đầu thấy hai lão nhân, một người tóc hoa râm người còn lại thì đầu hói bóng lưỡng đặc biệt thú vị. Người vừa nói lúc nãy là lão phụ nhân tóc hoa râm, anh quan sát hai lão nhân này một chút rồi khẽ trả lời " vâng ạ! Cháu là người mới tới." Lão phụ nhân nghe thế vô cùng vui vẻ bước lại gần mỉm cười phúc hậu mà nhìn anh.
    " Có một người hàng xóm đẹp trai như thế này ta thật vui a~" lúc này lão nhân đầu hói cũng bước đến sờ sờ cái đầu bóng lưỡng không một cọng tóc của mình nói với Ngạn Tuấn.
    " Chào cháu! Rất vui khi cháu đến đây chúng ta họ Trần, còn cháu?" Ông lão bất thình lình hỏi tên làm Lâm Ngạn Tuấn có chút rối rắm, trong đầu không ngừng tiết chất xám để nghĩ ra một cái tên " Lâm Tuấn! Cháu tên Lâm Tuấn!" Ngạn Tuấn trong lòng không ngừng khinh bỉ mình nghĩ cho cố vào cuối cùng lại nói cái tên này, thật thiếu IQ mà.
    
       " A! Ra là tiểu Tuấn à! Rất vui được quên biết cháu" Trần lão phụ nhân cười nắm lấy tay Ngạn Tuấn khiến anh có chút lúng.
    " Tiểu Tuấn?" Ngạn Tuấn cảm thấy cái tên này có gì đó sau sai.
    " Xin lỗi cháu lão bà nhà ta là thế cứ thích thêm chữ tiểu vào thôi. Mong cháu không ngại" Trần lão đầu giải thích
      " Vâng! Không có gì đâu ạ cháu không ngại"
       " Thế thì tốt rồi!" Trần lão  nhân vuốt râu ra vẻ hài lòng. Sau đó hai vợ chồng già nhà này lại tiếp tục hỏi thăm chút chuyện về người hàng xóm mới của mình cảm thấy trưa khá nóng rồi nên mới thả cho Ngạn Tuấn trở vào nhà. Trước khi đi lão phụ nhân còn quay lại cười mà nói với anh rằng.
   " Tiểu Tuấn à! Bọn ta cách cháu hai căn có gì cần giúp thì qua tìm bọn ta nhé! Còn không cháu thấy căn nhà kế bên chứ chủ nhân căn nhà tên Tiểu Nông, nó rất tốt từ từ làm làm quen nhé! Chúng ta đi đây!" Lâm Ngạn Tuấn trả lời vâng một tiếng nhìn bóng lưng của hai lão nhân gia rời đi xong cũng bước vào nhà. Thầm nghĩ ở đây rất tốt có thể ở dài lâu, người dân cũng thân thiện nhất là hai lão nhân gia kia. Không biết những người hàng xóm khác như thế nào. Đúng rồi hàng xóm kế bên gọi là gì nhỉ... ừm Tiểu Nông!

   " Tiểu Nông! Tiểu Nông! Tên dễ thương đó chứ!"

---------kết thúc chương 3--------
      
                 Trạch Diễm

( Tuấn Nông) Hàng xóm là thần tượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ