Chương I: Khởi đầu của sự kết thúc.

2.1K 139 30
                                    


 "Tiết Dương."

 Hắn nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Là giọng của một thiếu niên. Hắn cố gắng gượng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn tràn đầy sự căm phẫn và tuyệt vọng xen lẫn chút mệt mỏi. Tay hắn đang nắm chặt lấy bên tay vừa bị cắt đứt. Máu chảy be bét nhuộm đỏ cả mặt đất lẫn bờ tường phía sau.

 Trước mắt Tiết Dương là một mảng mờ mịt, ngay cả dư ảnh nam tử trước mặt cũng không rõ. Cánh tay bị đứt vẫn không ngừng chảy máu.

 Hắn tự hỏi: Ta sẽ chết ư?

 Hắn tự giễu: Chết rồi càng tốt. Chết rồi thì sẽ được gặp lại người kia.

 Tiết Dương hắn không thèm quản việc có ai đó đang nhìn thấy dáng vẻ thảm hại hiện giờ của mình, cũng không thèm quan tâm đến sống chết ra sao. Điều hắn quan tâm duy nhất là đạo trưởng ngốc nghếch của hắn.

 Từ khi ngào Tiết Dương lại để tâm đến Hiểu đạo trưởng?

 Khi được y cứu?

 Không. Lúc đấy hắn hận y còn chưa hết nói gì là để tâm.

 Khi cả hai dần dà chung sống được một thời gian?

 Có lẽ.  Lúc đó hắn đã bắt đầu chú ý đến từng cử chỉ, hành động của y. Một phần để y không phát hiện ra mình là ai. Phần còn lại là để trêu chọc y, làm y cười đến thoải mái...

 Khi y chết?

 Đúng. Hắn không thể sống thiếu y như cá không thể thiếu nước vậy.

 Khi thiếu đi Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương cảm thấy mình đã điên thật rồi. Sai bạn tốt của y-Tống Tử Sâm đi giết tất cả người trong Nghĩa thành biến thành tẩu thi. Giết chết nhỏ A Thiến. Liều mạng với nhóm Ngụy Vô Tiện.

 Hắn chính xác là điên thật rồi. Hắn điên vì đoạn duyên phận ngắn ngủi nghiệt ngã, điên vì Hiểu Tinh Trần đã vĩnh viễn rời xa hắn.

 Tiết Dương ơi là Tiết Dương, từ khi nào chấp niệm của mày lại sâu đến vậy?

 Người đó nhìn thấy dáng vẻ đau đớn, thảm hại xen lẫn tuyệt vọng của Tiết Dương, mặt không biến sắc, chỉ lãnh đạm nói.

 "Ngươi có muốn thấy Hiểu đạo trưởng sống lại không?"

 Cái gì Tiết Dương hắn cũng không nghe thấy, tại sao riêng chuyện của Hiểu Tinh Trần hắn lại nghe rõ ràng đến như vậy?

 Hắn cố gắng cười, ra vẻ lưu manh thường ngày, khuôn mặt thiếu niên tuấn tú chợt thêm phần thú vị.

 "Muốn chứ. Sao lại không muốn được. Ta chơi còn chưa chán mà y đã mất rồi. Ta vẫn chưa dày vò y đủ mà."

 Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ra vẻ ta đây chắc chỉ có mình Tiết Dương quá. Người đó cười nhẹ nói.

 "Ngươi có muốn chở lại cuộc sống trước kia không? Khi chỉ có ngươi, Hiểu đạo trưởng và A Thiến cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ ở Nghĩa thành?"

 "Đương nhiên muốn. Vậy càng vui. Cùng A Thiến cãi nhau rất thú vị. Trêu đạo trưởng càng thú vị hơn."

 Người đó nói.

 "Vậy để ta giúp ngươi nhé."

 Đấy là câu cuối cùng Tiết Dương nghe được trước khi ngất đi do mất máu quá nhiều.

 Trong cơn mê man, bao nhiêu kí ức của những năm tháng vui vẻ bên Hiểu đạo trưởng ùa về. Tiết Dương còn nhớ lần mình bị đánh đến sống giở chết giở chính y-Hiểu Tinh Trần-người bị hắn vần đến đau khổ đã cưu mang hắn về tận tụy chữa bệnh.

 Y không thấy được dáng vẻ của hắn, đôi mắt sáng của y đã trao cho tên Tống Tử Sâm-người bạn tri kỉ của mình.

 Lúc được cứu Tiết Dương thấy số phận thật trớ trêu. Y vừa mù, vừa không biết mình đang chăm sóc kẻ thù không đội trời chung. Nếu y biết thì sẽ ra sao nhỉ? Phản ứng lúc đấy có thú vị không ta? Thú vị bằng lúc cả đạo quán bị hắn giết chết, Tống Tử Sâm thì bị hắn móc mắt không?

 Hắn càng nghĩ càng thấy thích thú. Y sẽ thống khổ hay tức giận? Hay là lại chơi trò đuổi bắt đến Kim Lân Đài xem ta thắng hay ngươi thắng? Bao nhiêu kế hoạch hay lần lượt vạch ra để hắn chọn.

 Và từ đó Tiết Dương chính tại nơi đó đưa ra quyết định cùng chung sống với y từ từ giải hận. Có rất nhiều cách để đạo trưởng ngốc mù loà của hắn thống khổ sống không bằng chết nha.

 Dần dần ở lâu, chính Tiết Dương hắn cũng không ngờ được bao nhiêu kế hoạch hoàn mỹ mình vạch ra đã đi trệch khỏi đường ray từ lúc nào. Hắn tự nhiên để ý đến Hiểu đạo trưởng nhiều hơn, quan tâm y, muốn làm y cười đến chảy nước mắt thì thôi. Mọi điều giả dối hắn diễn nay trở thành thực tâm thực lòng từ lúc nào không hay.

 Hắn tự hỏi: Đã có chuyện gì sảy ra với mình thế này?

 Một ngày, Tiết Dương phát hiện được tâm tư của đạo trưởng ngốc đối với mình giống như khi y yêu thích một ai đó. Không phải chứ? Nghe như Hiểu Tinh Trần gián tiếp tỏ tình mình ý! Mà chả hiểu sao khi hắn nghe xong, tâm trạng tốt hẳn lên, phải nói là tốt nhất từ trước đến giờ.

 Khi hắn tức giận y sẽ ôn nhu khuyên bảo và cho hắn kẹo đường. Kẹo của đạo trưởng ngốc ngọt lắm a.

 Hiểu đạo trưởng ơi. Đạo trưởng ngốc à. Ta nhớ ngươi quá.

 Một cuộc sống nhàn nhã chỉ có hắn, Hiểu đạo trưởng và nhỏ A Thiến mới vui vẻ làm sao. Khi Tiết Dương cãi nhau chí choé với A Thiến, Hiểu đạo trưởng sẽ lại gần ôn nhu can ngăn. Sáng nào y cũng cùng cho hắn kẹo đường rồi cùng nhau đi chợ, trò chuyện, trêu đùa, tối đến lại vui vui vẻ vẻ đi săn đêm. Hắn đã ước giá gì mọi chuyện mãi như thế này thì vui biết mấy.

 Nhưng sự xuất hiện của Tống Tử Sâm đã thay đổi tất cả. Hắn hận Tống Tử Sâm. Hận và ghen ghét đến tận xương tận tủy.

 Người kia Tiết Dương không biết là ai, không biết có tin tưởng được hay không. Nhưng người đó đã nói sẽ đáp ứng hắn cứu đạo trưởng ngốc, đáp ứng đưa hắn trở về cuộc sống trước kia khi chỉ có ba người sống chung ở một căn nhà nhỏ ở Nghĩa thành. Ngu gì mà không đồng ý. Món hời lớn thế này cơ mà.

 Hiện giờ Tiết Dương đang bị trọng thương, sống không được mà chết cũng không xong hệt lúc đó. Liệu Hiểu Tinh Trần có sống lại mang hắn về ân cần chữa trị như trước không? Liệu mọi việc sẽ trở lại như khi đó không?

 Nếu được vậy thì tốt quá. Nếu được làm lại từ đầu, Tiết Dương hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho Hiểu Tinh Trần, tuyệt đối không cho đạo trưởng ngốc rời xa hắn nửa bước.

 ...

[Ma đạo tổ sư][Tiết Hiểu] Chuyển thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ