Chương V: Cuộc sống đầy "tính phúc" của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần.

993 86 33
                                    


 

"Tiết Dương!"

 Hiểu Tinh Trần đuổi theo Tiết Dương chạy loạn. Y và hắn đang đi săn đêm, tự nhiên hắn lại nói: "Tinh Trần đuổi ta đi!" thế nên y phải khổ thế này đây.

 Cách đây mấy năm, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã bắt đầu đi săn đêm. Vì y muốn trừ gian diệt bạo, bảo vệ chúng sinh khỏi tà ma ngoại đạo nên đã đưa ra chủ ý này. Tiết Dương dù không muốn nhưng vẫn phải đi theo.

 Trong rừng rất dễ lạc mà Tiết Dương lại chạy lung tung. Y mò mẫn tìm xung quanh, tập chung mọi giác quan để tìm hắn. Nếu hai người về muộn sẽ khiến phụ mẫu Tiết Dương lo lắng còn A Thiến sẽ lại càm ràm.

 A Thiến chính là tiểu muội muội của Tiết Dương, năm nay đã 15 tuổi, đáng lẽ ra phải ra dáng thiếu nữ rồi vậy mà vẫn giữ nét trẻ con y hệt đại ca nàng. Nàng hay "quấn" lấy anh trai mình. Đấy là trong mắt Hiểu Tinh Trần, còn thực chất chính là cảnh nàng thường xuyên cãi nhau chí choé với Tiết Dương. Hai người họ có vẻ không thân nhau lắm.

 Hiểu Tinh Trần vẫn gọi tên Tiết Dương, đi tìm khí tức của hắn.

 "Soạt... Soạt..." Tiếng sau lùm cây vang lên nổi bật giữa màn đêm tĩnh mịch.

 Hiểu Tinh Trần theo phản xạ quay đầu lại và ngay lập tức lọt vào vòng tay của Tiết Dương. Hắn ôm chặt lấy eo y, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn dụi dụi vào hõm vai y như một đứa trẻ, tham lam hít vào mùi hương thanh đạm chỉ có ở trên người y.

 Nhận ra người đang ôm mình là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần thả lỏng tinh thần. Tay y đưa lên, vuốt vuốt lưng hắn thầm thở dài. Tiết Dương lớn tướng rồi mà tính tình cứ như trẻ con, suốt ngày ôm ấp, ngay cả phòng riêng cũng không cho y ở. Tối nào đi săn đêm về cả hai cũng ngủ chung. Như vậy cứ như... một đôi vợ chồng già vậy.

 Nghĩ đến đây, mặt Hiểu Tinh Trần hơi đỏ đỏ. Y cũng là đàn ông, y cũng chẳng phải đầu gỗ. Đương nhiên sẽ cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Nhưng có lẽ Tiết Dương không biết đâu nhỉ, y vẫn chỉ coi hắn là trẻ con, lấy phận trưởng bối mà trông coi hắn. Thi thoảng thấy mình hơi có suy nghĩ linh tinh thôi. 

 Sự thật là Hiểu Tinh Trần hơn Tiết Dương có hai tuổi...

 May mà Tiết Dương bận vùi mặt vào ngực Hiểu Tinh Trần nên không để ý suy nghĩ kì quặc của y. 

 Nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không biết rằng trên mặt Tiết Dương cũng có vài mạt hồng khó thấy. Riêng lối suy nghĩ của hắn cũng không khác y là bao nhưng ở một đẳng cấp cao hơn.

 Sống chung với nhau lâu rồi, cũng lớn hết cả rồi, vậy mà Tiết Dương ngày nào cũng làm mấy trò không đứng đắn với y nên y rất dễ sinh cảm giác với hắn. Đúng, tất cả là lỗi của hắn!

 Đương sự vẫn giả vờ ngây thơ không hay biết gì luôn thừa cơ ăn đậu hủ của Hiểu Tinh Trần.

 Hiểu Tinh Trần thổi bay suy nghĩ kia trong đầu mình, vỗ lưng Tiết Dương hai cái nói nhẹ.

 "Đi về thôi."

 Tiết Dương cười ranh mãnh nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc đồng dao xưa. Y cười bất đắc dĩ đi theo.

[Ma đạo tổ sư][Tiết Hiểu] Chuyển thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ