Ngoại truyện 1: Lam Nguyên và Hiểu Tinh Trần.

262 25 0
                                    


 

Nhiều năm về trước, Lam Nguyên phải chịu một đợt lịch kiếp do vi phạm điều cấm kị của thiên giới. Cậu phải trải nghiệm cuộc sống nghèo hèn, đói khổ.

 Lam Nguyên, một cậu thiếu niên tầm 12, 13 tuổi sống một cuộc sống chẳng bằng một con chó ven đường. Cậu muốn thoát khỏi cuộc sống này nhưng vùng mãi không ra.

 Cậu đang thất thểu đi trên đường.  Ánh mắt chán chường và vô định nhìn về phía trước. Đâu đâu cũng là bóng tối. Cậu cảm thấy thật mệt mỏi.

 Đang đi, chợt có người bám lấy bả vai Lam Nguyên, kéo cậu vào một con hẻm gần đó, trong đầu cậu vang lên từng hồi cảnh báo. Có lẽ cậu không vượt qua nổi kiếp nạn này mất.

 Người đàn ông lớn tuổi, người tràn ngập mùi rượu chè ôi thối. Tay hắn bắt đầu sờ soạng khắp người cậu. Mặt cậu tái mét muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức. Chỉ trách cậu quá gầy.

 Lam Nguyên cay đắng nuối nước mắt cắn chặt răng. Cậu nhắm tịt mắt lại. Coi như là bị chó cắn vậy.

 Chợt cậu cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt mình. Cậu mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là một người thanh niên cao ráo, đẹp trai. Ánh sáng thanh kiếm của y chiếu chói cả mắt cậu mặc dù nó còn chưa ra khỏi vỏ.

 Mây đen tan ra, ánh trăng tròn vành vạnh chiếu sáng phần nào con hẻm nhỏ tối tăm.

 Lam Nguyên nhìn thấy tên định sàm sỡ mình đang nằm đo ván trên nền đất đầy cát. Còn người đang giúp mình nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Y lên cất giọng nói trầm ấm.

 "Bạn nhỏ, ngươi không sao chứ."

 Lam Nguyên ngại ngùng gật đầu.

 Y cười nói.

 "Lần sau nhớ cẩn thận nha."

 Cậu tiếp tục gật đầu. Y cười lấy trong tay áo một túi tiền nhét vào tay cậu.

 Phân lượng của túi tiền này không nhẹ.

 Lam Nguyên ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cậu lắc lắc đầu trả lại cho y.

 Y cười đẩy nó lại về.

 "Cầm lấy, sau này trả lại cho ta cũng được."

 Lam Nguyên run run tay, bặm môi, ngại ngùng nói.

 "Ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không?"

 "Tên ta là Hiểu Tinh Trần."

 "Cảm ơn ngươi."

 "Không có gì."

 Dứt lời Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng xoa đầu y. Rồi cả hai nói lời cáo biệt. Lam Nguyên ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn bóng người rời đi. Cậu thề với trời đất có ngày cậu sẽ báo đáp ân nghĩa của y.

 Hiểu Tinh Trần trở về đạo quán của bằng hữu mình. Còn Lam Nguyên cắn răng chạy theo hướng ngược lại.

 ...

[Ma đạo tổ sư][Tiết Hiểu] Chuyển thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ