Chương III: Cuộc sống mới.

1.2K 102 35
                                    


 Tiết Dương mở mắt ra, đập vào mắt hắn là một con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nổi  bật giữa biển hoa đỏ là đạo bào trắng xoá của Hiểu Tinh Trần. Hắn bất giác lại gần y. Hiểu Tinh Trần để ý thấy có người liền quay lại. Hắn vô thức nhìn y.

 Lời Lam Nguyên nói là thật? Hiểu Tinh Trần thực sự ở đây hay là hắn đang mơ vậy?

 Hồn của Hiểu Tinh Trần giống y hệt thể xác. Thân hình dong dỏng cao, thân mặc đạo bào trắng, tay cầm phất trần, khuôn mặt lúc nào cũng cười ôn nhu, đôi mắt đẹp vẫn bị che khuất bằng tấm vải trắng. Y cười nhẹ.

 "Ngươi là ai?"

 Hắn ngẩn người nói.

 "Là ta đây đạo trưởng."

 Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu. Tiếc Dương bất đắc dĩ nghĩ thầm: Bộ ngây thơ này của Hiểu Tinh Trần thật là ngốc! Đúng là đạo trưởng ngốc!

 Mà Hiểu Tinh Trần trưng ra bộ mặt này cũng đúng thôi. Y uống bát canh Mạnh Bà rồi, còn nhớ cái gì đâu.

 Tiết Dương lại gần bắt chuyện.

 "Đạo trưởng, ngươi đi lạc rồi. Để ta dẫn ngươi đi."

 "Vậy hả. Phiền ngươi rồi." Hiểu Tinh Trần cũng nhận thức được mình bị lạc nếu có người chỉ đường thì tốt.

 Tiết Dương cười (xấu xa) đến sáng lạn, nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần dắt đi. Đột ngột nhận thấy xúc từ tay truyền lên, y giật mình như muốn giật lại. Biết ngay y kiểu gì cũng thế này, hắn ranh ma nói.

 "Đạo trưởng à, ta thấy mắt ngươi không được tốt lắm. Để ta dẫn ngươi đi nhé. Ta sợ ngươi lạc."

 Y cười.

 "Không sao. Dù ta không thấy gì nhưng ta vẫn cảm nhận được. Không lo lạc đâu."

 Hắn bướng bỉnh, giả bộ lắc lắc tay Hiểu Tinh Trần uỷ khuất như một đứa trẻ lên ba.

 "Không được~ Đạo trưởng nắm tay ta ta mới yên tâm."

 Y bất cười nhẹ. Người này có giọng trẻ trung, chắc là một vị thiếu niên trẻ nhỉ. Thôi vậy, để hắn dắt đi cũng được. Dù sao cũng là trẻ con mà. Bướng bỉnh như này, thôi cứ chiều theo ý hắn đi. Chỉ dắt một đoạn mà, chả sao đâu.

 Thế là Tiết Dương dắt Hiểu Tinh Trần đi ra khỏi con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực.

 Lúc đầu thai phải đi qua rất nhiều đạo, ải. Để bảo toàn bí mật Lam Nguyên bắt Tiết Dương sau khi đón Hiểu Tinh Trần xong phải bịt mắt lại. Tuyệt đối không được ti hí dù chỉ một chút. Nếu trái lời lập tức chết!

 Tuy bị bịt mắt nhưng Tiết Dương vẫn cảm thấy được có "người" nào đó đang đẩy mình đi.

 Đi được quãng đường dài, cả hai đều nghe được rõ ràng những tiếng thét thảm thiết phát ra xung quanh. Hiểu Tinh Trần cảnh giác hỏi.

 "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

 Chính Tiết Dương cũng không biết nữa. Chợt có một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

[Ma đạo tổ sư][Tiết Hiểu] Chuyển thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ