Chương VI: Kí ức và bí mật.

918 81 32
                                    


 

Lại một đêm trăng thanh gió mát. Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đang ngủ. Chả hiểu lí do vì sao Tiết Dương không ngủ được.

 Tiết trời đẹp thế này đáng lẽ ra hắn phải đánh một giấc no say trên giường chứ nhỉ?

 Tiết Dương trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Hắn có xu hướng bắt đầu tức điên.

 Lư hương cháy tạo nên mùi thơm của cỏ tươi. Làn khói bay nhẹ trong không khí.

 Chợt thân ảnh Lam Nguyên hiện ra.

 Đệt! Tiết Dương chửi thầm.Chắc lí do tại sao mình không ngủ được tám chín phần là do thằng này. Mợ nó lại còn xuất hiện đột ngột như mấy tên lệ quỷ nữa chứ.

 Lam Nguyên nói.

 "Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

 Hai người lại ngồi bàn đá nhìn nhau. Tiết Dương trừng trừng Lam Nguyên trong khi đó cậu vẫn cười cười.

 Đã 10 năm rồi... Lam Nguyên cảm khái. Không ngờ hắn còn nhớ mình.

 "Không trễ nải giấc ngủ của ngươi nữa. Ta vào chủ đề chính luôn."

 Tiết Dương ngồi lằng lặng nghe. Nếu cậu mà nói điều gì giở hơi hắn sẽ giết cậu ngay lập tức mặc kệ cậu là thần tiên hay gì đó.

 "Ta đã tìm thấy mắt của Hiểu đạo trưởng."

 Thôi tạm tha mạng cho cậu vậy.

 Tiết Dương rất bình tĩnh, cả người đằng đằng sát khí.

 "Nó đâu?"

 "Ở đây."

 Dứt lời, Lam Nguyên để lên trên bàn đá một cái hộp gỗ. Mắt của Hiểu Tinh Trần đang ở trong đó.

 Tiết Dương nhìn chằm chằm vào cái hộp như có thể cướp đi nó ngay bất cứ lúc nào.

 Lam Nguyên nói.

 "Giờ ta sẽ trả mắt lại cho Hiểu đạo trưởng. Lần trước khi trả Tỏa Linh Nang ta bảo y có thể nhớ lại. Lần này trả mắt chắc chắn y sẽ nhớ lại. Ta hy vọng ngươi đã chuẩn bị tinh thần suốt 10 năm rồi nhá."

 Sau đó Lam Nguyên nở một nụ cười hiền dịu như bao lần. Nụ cười đầy giả tạo kia chắc chắn ẩn chứa một bí mật nào đó. Tiết Dương nhìn thấy ngứa mắt chỉ muốn lột cái mặt nạ thối nát của cậu.

 Bí mật được trôn dấu, tất cả sẽ sớm biết.

 Lam Nguyên vào phòng, tháo băng trên mặt Hiểu Tinh Trần xuống.

 Tiết Dương đã hiểu lí do tại sao vừa nãy mình quay ngang quay ngửa, ngọ nguậy như một con sâu mà Hiểu Tinh Trần vẫn ngủ say như chết.

 Y đã bị gây mê để ghép mắt.

 Lam Nguyên nhìn Hiểu Tinh Trần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt hốc mắt trống rỗng.

 Tiết Dương dấm chua tỏa ra bốn phía!!!

 Cậu thở dài mở hộp. Hai luồng ánh sáng bay ra. Đó là mắt của Hiểu Tinh Trần.

[Ma đạo tổ sư][Tiết Hiểu] Chuyển thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ