CHAP 38 - EM ĐANG TRỐN TRÁNH ANH?

206 12 0
                                    

CHAP 38

Bà Solji và Ryeowook ngồi xuống ghế nói chuyện..

- Bác nghe nói cháu và Jongwoon đã từng yêu nhau phải không? _Bà Solji

- Sao cơ ạ? _Ryeowook ngạc nhiên nhìn bà

- Thật ra là Geunyoung đã nói cho bác chuyện này, là vì con bé rất đau khổ khi cứ có cảm giác như đang ép buộc Jongwoon lấy nó vậy, con bé muốn tác hợp cho Jongwoon và cháu, nhưng rõ ràng cháu cũng thấy chuyện này là không thể mà _Bà Solji

- Cô ấy muốn cháu và anh ấy.. _Ryeowook ngập ngừng

- Đúng vậy, chỉ vì nó nghĩ cho Jongwoon mà từ bỏ tình cảm của chính mình, Ryeowook à, cháu cũng biết cháu và Jongwoon sẽ không thể thành rồi mà, cháu không thể để hai đứa nó bên nhau được sao? _Bà Solji

- Cháu rất ủng hộ anh ấy chuyện đó mà, cháu hy vọng họ có thể được hạnh phúc, chứ cháu không hề cản trở gì họ cả _Ryeowook

- Nhưng vấn đề là cháu vẫn luôn ở gần Jongwoon như vậy thì làm sao Geunyoung có cơ hội ở bên cạnh Jongwoon, cháu thử nói xem, Jongwoon phải nằm viện, đáng lẽ người chăm sóc Jongwoon phải là Geunyoung người yêu của cậu ấy nhưng người luôn ở bên cạnh không rời nửa bước lại là cháu, vậy thì con bé thành là bị hai đứa bơ đi sao, trong khi con bé mới là người yêu của Jongwoon mà _Bà Solji

- Cháu xin lỗi, do nghĩ rằng vì cháu anh ấy mới bị thương nên cháu muốn chăm sóc cho anh ấy, từ lần sau cháu sẽ giữ khoảng cách hơn với anh ấy _Ryeowook

- Bác không có ý muốn tách cháu ra khỏi cậu ấy đâu, cháu thông cảm cho bác, là một người mẹ thấy con mình đau khổ như vậy bác cũng chịu không nổi, hơn nữa cháu và cậu ấy đã từng yêu nhau nếu giờ cứ gần nhau như vậy sẽ không thể quên được chuyện tình lúc trước, thấy hai cháu cứ gần nhau như vậy con bé sẽ không đành lòng lấy Jongwoon và Jongwoon cũng vậy _Bà Solji

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ"
Lặng lẽ quay đi rồi nói ra lời lẽ khiến chính bản thân cậu cảm thấy rất đau.. cậu còn có thể làm gì khác được nữa đây...

- Ừ cảm ơn cháu đã hiểu cho bác, vậy bác về đây nhé _Bà Solji đứng dậy và rời đi

Cậu vẫn ngồi im như vậy.. 1 phút.. 2 phút.. 5 phút.. 15 phút.. 30 phút rồi cậu vẫn chỉ ngồi như vậy... cậu cũng không hiểu giờ cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa.. những đau khổ của cậu cứ nối tiếp như vậy đến bao giờ mới kết thúc.. cậu hiểu ý của bác ấy là muốn cậu rời xa anh.. dù rất muốn thoát khỏi cái tình cảm mãi mãi không thể thành của cậu đối với anh nhưng cậu lại không muốn rời xa anh.. cậu muốn mình mãi có thể ở bên cạnh anh như lúc này.. chỉ như vậy mà cũng không thể hay sao... 

.............

Cậu vào phòng thấy anh đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện gì đó... cậu lại gần anh nhưng không nói gì cả. Anh thoát khỏi suy nghĩ và lo lắng hỏi cậu "Em đi đâu mà lâu vậy?"

"Em ra ngoài có chút việc thôi, chắc tối nay em không ở lại đây được rồi, nên có lẽ em phải về luôn đây, anh có thể ở lại một mình được không?" cậu ngập ngừng nhìn anh, tuy rằng cậu rất muốn ở lại nhưng không thể nữa rồi...

[LONGFIC YEWOOK] THE FIRST SNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ