Chương 1: Ta đã xuyên rồi sao?

1.3K 54 15
                                    

Tề Ngôn năm nay vừa tròn 20 tuổi là sinh viên năm hai của đại học Y, cuộc sống của cậu xoay quanh việc học và đọc tiểu thuyết. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, cậu vừa kết thúc buổi học ở trường quay về nhà. Vừa về đến nhà, cậu lao ngay vào máy tính để đọc tiếp bộ truyện "Cuộc sống thắng nhân sinh của nam chính", chắc ai cũng nghĩ đây là một quyển tiểu thuyết sảng văn, nam chính có một cuộc sống sung sướng, tiền bạc bao la, mỹ nữ quây quanh cùng với nữ chính hiền lành, xinh đẹp, săn sóc. Tề Ngôn tức giận đập bàn, gào thét trong lòng:

"Mọi người đều bị cái tên truyện chết tiệt này lừa rồi, cả cậu cũng bị lừa luôn."
Thật chất đây là một quyển tiểu thuyết đầy máu chó, nam chính Giang Thụy là một người có tiền sử trầm cảm. Anh là đứa con riêng của Giang gia, tuổi thơ của anh là một màu đen u ám. Khi ở nhà anh bị bắt nạt bởi người hầu và người anh cùng cha khác mẹ của mình, khi đến lớp thì bị bạn bè cười nhạo, châm chọc, thầy cô không quan tâm. Dần dần anh mắc căn bệnh trầm cảm, sau này khi gặp nữ chính, cô đã khuyên anh đến gặp bác sĩ để chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh nam chính đã xem nữa chính như là một vị thần trong lòng mình, người đã cứu anh khỏi địa ngục u tối. Tới đây chắc ai cũng nghĩ nam chính sẽ bắt đầu trên con đường nghịch tập, trả thù những kẻ bắt nạt mình năm xưa, sau đó có một cuộc sống hạnh phúc bên nữ chính. Tề Ngôn gào thét trong lòng một cách đau khổ:

"Mọi người đã quá xem thường tác giả rồi."

Sau khi trị hết bệnh, hạnh phúc bên nữ chính một thời gian, thì công ty nam chính gặp vấn đề và phá sản, nam chính từ một người sống trong biệt thự nghìn tỷ trở thành một chàng trai nghèo kiết xác sống trong khu ổ chuột. Nữ chính vì không chịu nổi hoàng cảnh sống nên đã bỏ đi. Từ đây nam chính bắt đầu bước đi trên con đường hắc hóa, anh nộp hồ sơ làm việc vào một sở nghiêng cứu về vũ khí sinh học. Sau đó anh điên cuồng chế tạo một loại vũ khí sinh học tiêu diệt loài người.

Tác giả viết truyện đến đây thì ngừng, sau hai tháng thì hôm nay là ngày đăng chấp mới của truyện. Tề Ngôn hí hửng mở chương mới ra, cậu mong chờ không biết nam chính sẽ làm gì với vũ khí sinh học này đây. Nhưng khi mở chương mới ra thì nhìn thấy dòng chữ màu đỏ chói mắt "Tác giả lười suy nghĩ tiếp, chuyện sau đó diễn ra như thế nào phụ vào sự tưởng tượng của các bạn độc giả. Tạm biệt mọi người, tác giả đi cua gái tiếp đây."  Tề Ngôn đọc đến đây lặng lẽ nuốt ngụm máu vừa lên đến cổ họng xuống. Cậu cũng lẽ lặng bình luận một câu ở dưới:

Tề Ngôn: Hy vọng tác giả sẽ bị đá đến khi hoàn thành xong bộ truyện này.

Bình luận xong cậu tắt máy tính, và đi ra quán trà sữa gần nhà dự định làm một ly để hạ hỏa. Nào ngờ vừa bước ra khỏi nhà, liền bị một chiếc xe tải tông, và sau đó, không còn sau đó nữa...
Tề Ngồn mở mắt ra nhìn căn phòng xa hoa và lạ lẫm này. Đây là đâu và ta là ai? Một giọng băng lãnh liền trả lời câu hỏi của cậu:

"Đây là Tề gia, cậu là Tề Ngôn."

"Nhưng nhà ta đâu giàu có như thế này. Mà mi là ai? Sao ta lại xuất hiện ở đây?" Tề Ngồn thắc mắc hỏi rõ ràng cậu bị tai nạn xe ngủm rồi mà. Nếu có xuất hiện cũng ở 18 tầng địa ngục chứ sao lại ở một căn phòng xa hoa như vậy. Hệ thống tốt bụng giải thích nghi hoặc của cậu

Hệ thống: Cậu hiện tại đã xuyên qua quyển tiểu thuyết "Cuộc sống thắng nhân sinh của nam chính." Tôi là hệ thống 149, cậu được chọn để hoàn mong ước của độc giả là cứu vớt nam chính, cứu vớt thế giới.

Tề Ngôn cảm thán: "Thì ra đây là xuyên sách trong truyền thuyết sao?"

Cậu tiếp tục hỏi hệ thống: "Vậy mi chính là bàn tay vàng trong lời đồn ư?"

Hệ thống lạnh lùng trả lời cho việc ảo tưởng sức mạnh của kí chủ mình: Đó là lời đồn tôi chỉ có hai nhiệm vụ chính là đưa nhiệm vụ cho ký chủ, và giúp kí chủ thư giãn khi ngài yêu cầu.

Tề Ngôn đen mặt đáp: "Sao mi vô dụng vậy? Ai cần mi thư giãn cho ta, cái ta cần là một hệ thống giống trong các quyển tiểu thuyết kìa. Một hệ thống vừa dễ thương, vừa có nhiều đạo cụ trợ giúp ta làm nhiệm vụ."

Hệ thống: "…"

Biết hệ thống này thật sự chỉ có 2 chức năng, Tề Ngôn đành bất lực thở dài, trách số cậu xui trúng hệ thống vô dụng.

Hệ thống vô dụng nào đó: Thật muốn hố kí chủ.

Nói là làm hệ thống quyết định nó mà không hố kí chủ thật nhiều thì tên nó sẽ viết thành 941.

Tề Ngôn người đàn ông vẫn chưa biết suy nghĩ của hệ thống vẫn còn ngồi than thân trách phận. Bỗng anh sực nhớ tới gì đó, liền hỏi hệ thống

"Vậy nếu ta hoàn thành xong nhiệm vụ thì có thể trở lại thế giới thực không?"

Mặc dù ở thế giới thực cậu không có người thân, nhưng mà cậu đã cố gắng suốt 12 năm đi học để trở thành sinh viên ngành Y, nên không thể bỏ dỡ ước mơ của mình được.

Hệ thống đáp lại cậu với giọng điệu như đã nhìn thấu hồng trần: Nếu lúc đó kí chủ vẫn muốn quay về tôi sẽ đưa ngài về.

Tề Ngôn nghe vậy liền đáp lại với giọng điệu vui vẻ: "Được, mi đưa nhiệm vụ cho ta đi."

Hệ thống: Đing! Nhiệm vụ đầu tiên đưa kẹo cho nam chính trong ngày nhập học đầu tiên.
--------------------------------------------------------
Vì bộ này tớ đã bỏ 3 năm rồi, nên quên hết cốt truyện. Tớ đã thay đổi thành một bộ truyện mới hy vọng mọi người yêu thích.
Tiện thể mọi người có thể lên Noveltoon đọc truyện ủng hộ tui chứ?
Nếu được thì cảm ơn nha!

Tiện thể mọi người có thể lên Noveltoon đọc truyện ủng hộ tui chứ?Nếu được thì cảm ơn nha!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Xuyên Nhanh Cứu Vớt Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ