Hội ngộ.

432 31 8
                                    

Hôm nay thấy au siêng không nè, vừa đăng dou vừa up chap mới.

Giỏi không nè, giỡn thôi. Nay au sốt cmn thì có, liệt gường hai ngày nay rồi, nay mới tỉnh đấy, nên lôi ra đăng hết ấy chứ. Mệt thiệt chớ, trời gì mưa nắng thất thường. Đang nắng thấy bà, tự dưng đùng cái mưa. Làm tắm mưa như cơm bữa luôn. 

Hận ông trời ghê luôn á. 

Thôi không nhảm nữa. Chap này au dìm Sakura một tèo. Chap sau au tính viết một extra nhỏ về hồi nhỏ giữa anh em nhà Aka với Sakura. Lý do thì sao thì mọi người đọc rồi cho mình biết ý kiến nha.

Giờ vào chuyện thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cách đây một tuần tại cánh cửa này mở ra khởi đầu câu chuyện này, nay chuẩn bị mở ra một bi kịch mới.

Đứng bên cạnh trước kiến đầu đuôi sự tình trước mắt, Hyuuga không ngừng cầu nguyện cho cô nàng quản lý của đội may mắn thoát khỏi kiếp nạn do chính cô bày ra. Mà hơn hết anh cũng không ngừng hối hận nếu lúc đó anh không né cô, hay chỉ đơn giản chụp cô lại thì mọi chuyện có lẽ theo hướng tốt đẹp hơn chăng. Vâng đó là do anh nghĩ vậy thôi.

Giờ thì tua lại 23 giây trước thôi. Sau khi ra đón các thành viên từ Rakuran đến ở cổng trường, rồi dẫn họ về phòng thể chất nơi câu lạc bổ cư trú và hoạt động. Lúc đó, vâng chính ngay lúc đó, khi anh vừa mở cánh cửa ra, mắt chưa kịp định hình bên trong, đã thấy một bóng đen lao đến, theo quán tính anh vội vàng né sang một bên. Kế đến chưa đầy 2 giây tiếp theo anh nghe thấy tiếng đổ lớn,kèm theo vài tiếng la hét thất thanh đằng sau lưng. Đưa mắt nhìn lại, mọi tế bào trên người anh không ngừng kêu gào, từ đó mồ hồi vội vã ồ ra như tắm.

Dưới nền gạch con đường dẫn vào phòng thể chất, có hơn ba bốn thành niên nằm đè lên nhau, trên cùng là một cô gái tóc đen trong bộ đồng phục thể thao trằng có dòng chữ Seirin đỏ sau lưng, dưới cô, một thiếu niên tóc đỏ cũng trong đồng phục thể thao trắng nhưng lại có viền xanh dương, dưới cậu là một anh chàng tóc đen khác, kế một anh chàng tóc cam và cuối cùng một tên khỉ khổng lồ đang nằm bẹp dí dưới cùng. Xung quanh là các thành viên cùng trường còn lại thoát nạn đang đứng thành vòng tròn, xanh mặt nhìn cảnh tưởng trước mặt. Cũng không quá xa lạ với các nhân vật đang nằm đó, Hyuuga hiển nhiên có thể liệt kê từng người, đầu tiên là Sakura cô nàng quản lý của đội anh rồi, kế... đội trưởng bên kia Akashi Seijuurou ( chắc vậy, anh đang nghĩ là chắc vậy, bởi ai biết có phải là thằng nhóc kia không, hay ngay từ đầu mọi thứ vỗn dĩ là trò đùa của tên hậu bối tóc đỏ này kia chứ, vâng là nghi ngờ), dưới đó là Mibuchi Reo, Hayama Kotarou, cuối cùng là Nebuya Ekichi, may anh nằm dưới cuối cùng đấy, chứ nằm trên chắc nguyên lũ xác định.

Nghe thấy tiếng động lớn, tất cả thành viên Seirin liền đua nhau chạy ra hóng. Thấy cảnh tượng trước mặt, không ít người đồng loạt nuốt nước bọt, cầu nguyện cho quản lý của họ.
Sau khi choáng váng một hồi, Sakura từ từ nhấc người lên, tay liên tục xoa mũi, mắt nhắm mắt mở, nhìn người phía dưới. Không nụ cười thương hiệu hàng ngày, không những câu nói nhảm không đâu, không những hành động quá mức,... không một phản ứng.

[Akakuro]- Anh em.Where stories live. Discover now