Hẳn là anh em.

649 41 0
                                    

BỐP BỐP BỐP

Hyuuga vỗ tay lớn ba tiếng rồi huy động mọi người quay lại buổi luyện tập đang rở rang lúc nãy. Tuy đâu đó có vài tiếng thì thầm nhưng anh mau chóng dẹp tắt. Riko cuối cùng cũng bình tâm lại, cô không thể đối phó với Sakura được, nhưng cô vẫn không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, liệu điều Sakura nói có thể thành hiện thực hay không, đúng là với tình hình của cả đội khi thiếu Kagami, lẫn Kiyoshi thì khó mà có thể phát huy được hết khả năng của cả đội. Ngay cả bây giờ có Kuroko ở đây đi chăng nữa thì cũng không thể xoay chuyển được tình thế là mấy, trong đám năm nhất cũng có vài đứa khá ưu tú nhưng để trở thành ánh sáng thì vẫn không được.

Quả thật mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Thở một hơi dài cô quay sang nhìn Kuroko đang ngồi uống nước bên cạnh. Ngán ngẩm lắc đầu xua đi những suy nghĩ không đâu.

" Riko-senpai. Trận giao đấu ..." bỗng Kuroko lên tiếng trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

" À chuyện đó, chị sẽ thử liên lạc xác nhận sau."

Cô uể oải liên tiếng. Bây giờ cô đang muốn nổ tung lên đến nơi.

" À, không! Em nhận được tin nhắn của Akashi-kun."

" Vậy??"

"Cậu ấy sẽ lên Tokyo."

Cậu đưa tin nhắn ra trước mặt Riko. [ Tôi khá mong chờ trận giao đấu vào cuối tuần. Akashi.]

Vâng cô hóa đã lần ba.


Đâu đó trên con đường tấp nập khi trời đã trở nên tối, chiếc xe ngoại đen bóng chạy thong thả trên những con đường lớn trong thành phố, trong xe Sakura ngả đầu vào vai người con trai tóc đỏ đang chăm chú nhìn ra ngoài, không mảy may đến cô. "nè Sei-chan, Tecchan đúng là dễ thương thiệt đó ha."

Đáp lại cô không có gì ngoài sự im lặng đang tiếp diễn, cậu ta vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài như thể tìm kiếm điều gì đó. Cô cũng chả buồn nói gì thêm, đan tay vào bàn tay cậu ta rồi nắm chặt lấy, nhẹ nhàng khép đôi mi lại.

Cứ nghĩ giây phút này sẽ tiếp diễn khi về đến nhà, nhưng ngay sau khi xe quẻo vào đường tiến đến Shibuya thì cậu ta bất ngờ lên tiếng tấp xe vào lề. Khiến tài xế vội vàng xi nhan xin vào lề, vì bất chợt cộng thêm thắng có hơi gấp mà xém tý nữa khiến cô ngã nhào xuống gầm xe, mà vẫn còn may khi còn có dây an toàn. Bực mình cô tính quát tài xế, thì ngạc nhiên thấy cậu ta mở cửa, toan bước ra. Cô vội kéo tay cậu ta lại.

"Sei-chan, cậu tính đi đâu vậy ?"

Quay lại nhìn vào cô, cậu ta lạnh nhạt nói.

" Tối nay tớ sẽ không về nhà."

" Ể... khoan... đợi đã ! Sei-chan!"

Nói rồi cậu ta gỡ tay cô ra, bước ra khỏi xe, tiến vào dòng người, khiến cô luống cuống gọi theo mà không kịp.

Nhìn cậu ta hòa vào dòng người, cho đến khi khuất mắt, cô liền bật cười.

"Gì chứ, không thể ăn tối cùng tớ được sao."

[Akakuro]- Anh em.Where stories live. Discover now