Xin chào mọi người, lâu rồi không up chap mới nhỉ...
Cứ nghĩ chắc không ai để ý đến đâu nhỉ, nên thành ra lười cứ thế mà ngâm dấm. Ai ngờ lại tối qua bị dí chap mới, lúc đầu thì vui lắm, có người nhớ đến mình, nhưng sau buồn lắm, ngưng lâu rồi không viết quên gần hết ý tưởng, bao nhiêu ý tưởng hay trôi ra khỏi não rồi,không biết viết gì hết trơn.
Nhưng lại nghĩ có người đang mong nên ráng vắt não ra viết tiếp. Có lẽ sẽ hơi nhảm tý nên thông cảm nha, mà cũng cảm ơn ai kia đã cho mình động lực viết tiếp. hihi
thôi lảm nhảm vậy đủ rồi, vào chuyện thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm sau Akashi không đến câu lạc bộ, chỉ có mình Sakura đến thông báo lý do cậu ta vắng mặt, vì không biết cậu ta đang ở đâu. Theo như những gì Sakura kể lại, thì sáng dậy đã không thấy cậu ta đâu, điện thoại gọi cũng không nghe, cô cũng có gọi về nhà cậu ta, quản gia bên đó cũng có nói cậu ta đã không về nhà sau khi Akashi chuyển đến nhập học tại Kyoto. Nhưng thay vì lo lắng sốt vố lên, Sakura lại tỏ ra khá thản nhiên như không có gì, còn nói chuyện này cũng thường hay xảy ra, cậu ta sẽ biến mất vài ngày rồi lại xuất hiện trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô cũng chưa hỏi từng cậu ta đã đi đâu ? làm gì ? điều đó không cần thiết. Mà cũng đúng thôi cho dù cậu ta có đi đâu, làm gì với ai, thì người bên cạnh cả đời là cô mà không phải ai khác, thì việc gì cô phải xoắn lên kia chứ.
" Còn trận đấu sắp tới thì sao ?"
" Em nói mấy ngày, thường thì mấy ngày thì cậu ta trở lại."
" Còn hai ngày nữa là sẽ gặp Rakuran rồi đấy."
"Cậu ta.."
" Không có Akashi-kun, chúng ta vẫn thể chơi tốt mà."
Trong khi các senpai lo lắng cũng như nổi điên lên bởi thói vô trách nhiệm của ai đó, dù là vài ngày đi chăng nữa, thì không ai cũng có thể chịu được tính cách khó đoán, cũng như độ tùy hứng của cậu ta, thích thì tập, không thì thôi. Đôi lúc trong tâm trí bọn họ chợt có một ước muốn chung, giá gì cậu ta là Akashi kia thì tốt biết mấy. Nhưng trái ngược với các senpai, Kuroko vẫn giữ nguyên độ thờ ơ trên mặt nói đều đều. Không có cậu ta ở đây, kuroko cảm thấy dễ thở hơn, không phải lo lắng sẽ phải nghe những thứ động kinh nữa. Giờ không nói là ghét, Kuroko chính thức sợ cậu ta.
Đúng cậu ta rất đáng sợ, bằng cách nào đó, cậu ta còn đáng sợ hơn nhiều so với Akashi, cả khi anh ở nhân cách thứ hai đi chăng nữa, Kuroko cũng chưa có cảm cảm giác sợ hãi như bây giờ.
" Kuroko, cậu tốt hơn là nên nhìn tôi như cách cậu nhìn Nii-sama, nếu cậu còn muốn đứng trong sân."
Nhìn xuống Kuroko, gương mặt quen thuộc, nói với âm điệu quá quen tai. Là trước đây trong tính huống thế này, ừm cũng như bây giờ xung quanh rất ồn ào, Kise không ngừng lải nhải bên tai, cùng với Aomine vây quanh lấy Kuroko làm cho mọi thứ rối tung lên, cách đó vài bước chân anh không nặng không nhẹ mà ra lệnh cho Murasakiba dìu cậu về phía góc tường, cùng đó đánh ánh nhìn sắc lẻm về phía buôn rau bán chợ vỡ kia. Ừ là như bây giờ, tập luyện cố sức mà gục giữa sân, không muốn đến chứ Kuroko cũng đang ráng nhịn không muốn láng phí bữa trưa của mẹ tý nào. Thân thể cậu như dán một lớp keo dính vào sàn sân, muốn nhúc nhích cũng không nổi.
YOU ARE READING
[Akakuro]- Anh em.
FanfictionNÈ. Mọi người nghĩ sao nếu Akashi còn có một người em sinh đôi, và cậu ta lại muốn tán tỉnh bé Kuroko của anh trai thì sẽ như thế nào ta. Liệu Akashi sẽ chiều theo đứa em quý báu của mình mà nhường bé kuroko lại, hay anh thẳng thừng tổn thương đứa e...