Thực sự xin lỗi mọi người nha. Một vì đã trốn quá lâu. Một vì sắp tới có thể trốn lâu hơn nữa. A au không có drop hay gì đâu.
Thật ra là như vậy. Au mới qua nhật gần tháng nay rồi, nhưng chưa có ổn định cho lắm, lại học nhiều quá không biết sắp xếp thời gian cho hợp lý nữa, may hôm nay được nghỉ nên tranh thủ viết chút ít. Trước đó au cứ rặn lòng là viết, nhưng toàn quên không. Thiệt lòng xin lỗi mọi người nha.
😫😫😫😫
Thôi không lảm nhảm nữa, nay mình viết không được dài lắm. Có gì cn mình rảnh lại viết thêm nha. Một lần nữa, xin lỗi mọi người nha.
//////%\\\\\\\Nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, Hyuuga hết gãi đầu rồi lại gãi cằm suy tư một hồi lâu, rồi quyết định quay sang Riko bên cạnh hỏi.
" nãy có chuyện gì sao?"
" hả?"
Riko trợn mắt nhìn tên bốn mắt bên cạnh. Bộ tên này thiếu đòn hay sao lại lên cơn hỏi gì như mất trí vậy. Vừa nãy còn đứng ngay hiện trường chứng kiến toàn bộ sự việc, giờ lại hỏi như kẻ ở trong mới ra. Hay thiệt. Cô ái ngái nhìn tên bạn thân này, thầm nghĩ sao cô lại có thể dễ dàng dính thính hay thiệt. Càng nghĩ càng cay, tay cô không tự chủ mà đập cái quạt giấy trong tay liên tục. Vui vẻ hỏi lại.
"cậu muốn hỏi gì sao? Đội trưởng!!"
" nãy có chuyện gì với Sakura sao?"
À, thoáng hiểu ra, vấn đề ở đây. Cô cũng không vòng vo mà thẳng thắn giải thích luôn.
" lúc cậu ra đón bên Rakuran, Sakura có gọi điện cho Akashi, đang nói giữa chừng thì bị ngắt máy, rồi sau đó cô nàng nói là cậu ta bị bắt nạt gì đó, sau đó thì cậu biết rồi đó."
"bắt nạt á?"
"ai mà biết, lải nhải nhiều quá đó, lo tập trung thi đấu cái coi."
Vừa nói cô không tự chủ mà cho anh chàng bốn mắt trước mặt một quạt.Mọi chuẩn bị cũng đã sẵn sàng. Giờ thì giải quyết cái vấn đề rắc rối của cô nàng quản lý thôi nào. Tất cả thành viên bên Seirin nhanh chóng tụ thành một vòng tròn, tiến hành nghi thức khích lệ tinh thần, đầu tiên đôi lời từ Hyuuga, đến đôi chút chiến thuật cho trận đấu, kết thúc tất nhiên bằng một tiếng hô lớn như thường lệ. Nhưng lần này lại bằng một tiếng gào lớn.
" A-ka-shi!!!!"
Cũng chẳng phải chuyện gì to tát cả, chỉ đơn giản do thái độ dửng dưng của cậu ta, lại thêm trong người đang khó chịu mà Hyuuga không kìm lòng được mà gào lớn, nhắc nhở tên đàn em không coi trời đất này ra gì. Vậy mà nỡ lòng nào giờ đây anh lại cảm thấy sát khí từ ai đó hướng về phía anh mỗi lúc một nồng nàn vậy nè. Thương thằng bạn lỡ dại, Izuki không kiềm được mà bước ngang qua, vỗ vai an ủi.
" sống tốt! "Ra sân lần này, bên Seirin gồm Izuki, Hyuuga, Kuroko, Akashi, và Hayashi Eiji, một năm nhất mới gia nhập, thế vị trí Mitobe. Bên Rakuran gồm Akashi, chị Reo và ba thành viên khác bao gồm hai thành viên năm hai, và một thành viên năm nhất mới gia nhập. Đối với đội hình đối phương, mọi thành viên Seirin không ngừng mừng thầm vì không phải đối mặt với đội hình chính thức bên kia, tuy nhiên với ba thành viên kia tuy không thuộc đội hình chính thức nhưng đã khoác lên đồng phục thi đấu trên mình và đứng trên sân lúc này đây, thì không thể không lo lắng về thực lực của họ. Lại nhìn về phía bên mình, cảm thấy thiệt là ba chấm. Khiến không ít thành viên khác âm thầm tự hỏi, làm thế nào mà năm ngoài đội mình có thể thắng nổi rakuran hay vậy. Đúng là một kỳ tích không thể tưởng tượng được.
Tiếng còi bắt đầu cuối cùng cũng vang lên, màn tranh bóng giữa thành viên năm nhất diễn ra nhanh chóng. Với chiêu cao khiêm tốn, nên bóng nhanh chóng thuộc về Rakuran. Và màn đối đầu giữa hai anh em nhà Akashi cũng nhanh chóng diễn ra trong sự mong chờ của tất cả mọi có mặt trong phòng thể chất lúc này.
/từ đoạn này mình vẫn gọi akashi anh trai là Akashi như thường nha, còn em trai là Seiji cho dễ phân biệt nha/
Sau khi nhận bóng, Akashi lại khá từ tốn bắt đầu, phía Seiji cũng chả khác gì, hai anh em họ, kẻ tấn công, kẻ phòng thủ khá chậm rãi. Kẻ tiến, kẻ lui, cứ thể như đang chờ đợi điều gì đó từ đối phương. Đã ba phút trôi qua, Akashi không hề có dấu hiệu gì muốn tiến tới, anh vẫn tiếp tục bên sân mình chuyền bóng cho đồng đội tấn công, Seiji cũng tương tự phòng thủ bên sân mình, khá nhàn nhã khi để đối thủ vượt qua, tất nhiên điều này khiến các thành viên trong đội rất muốn úp sọt đập cậu ta một trận, cho đã tay lắm luôn, cơ mà ráng phải nhịn xuống. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn chứ, cản một mình chị Reo thôi cũng đã mệt mỏi lắm rồi, mà ba thành viên còn lại có phải hàng xoàng đâu kia chứ, mới ba phút thôi mà cả đội tưởng đã trôi qua 3 hiệp rồi ấy chứ. Mọi kế hoạch ban đầu bị cậu ta đập phá hoàn toàn.
Cái gì mà giúp cả đội, cậu ta đang phá thì có. Riko ngồi bên ngoài đừng ngồi không yên, tay đập quạt liên tục, chân bứt rứt không yên, muốn đứng lên lao vào lôi cổ cậu ta chửi cho một, đập cho đã tay. Càng theo dõi càng tức, cô liền đứng lên xin hội ý thì bị Sakura chặn lại.
"không sao đâu, trận đấu chưa bắt đầu mà."
" gì mà chưa bắt đầu, cứ tiếp tục thế này, thì..."
" không phải mọi người đang làm rất tốt sao, đến giờ cả hai bên vẫn chưa ghi được điểm mà."
" cái gì mà chưa ghi được điểm cơ chứ, thực sự hai người đang muốn... "
" a, vào rổ rồi. "
Không đoái hoài đến Riko đang phát rồ, Sakura vẫn tiếp tục quan sát trận đấu, khi thấy chị Reo vừa ghi một cú ba điểm, cô không ngừng phấn khích mà khen ngợi. Khiến Riko điên lên mà gào lớn.
Ngoài sân như thế, bên trong sân cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Hyuuga gân máu muốn nổ tung lên, hầm hừ tiến tới, nhưng nhanh chóng bị Izuki chặn lại, cậu nhóc năm nhất cũng uất ức lắm nhưng lại không dám ham he gì, để lại mọi chuyện cho Kuroko giải quyết. Nhưng khi cậu đang tính mở miệng thì cứng người trước nụ cười của hai người bọn họ. Vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt cả hai. Cảnh báo những điều không tưởng phía trước.Giữ quả bóng trên tay, Hayashi nhanh chóng chuyền cho Izuki dẫn bóng về giữa sân, mọi người cũng nhanh chóng dàn lại đội hình theo như kế hoạch ban đầu. Đến giữa sân, người chặn Izuki lại không phải Akashi mà lại là một thành viên năm hai khác. Đúng là một thành viên đến từ Rakuran có khác, mọi kỹ năng của họ hoàn thiện một cách đáng sợ, muốn vượt qua thực sự quá khó khăn, chỉ còn nước chuyền, anh đành phải mở rộng tầm sát tính toán bước tiếp theo, nhưng điều đó lại tạo cơ hội cho đối thủ, cướp bóng một cách bất ngờ. Hả hê, thành viên kèm Izuki, sau khi cướp được bóng không ngừng chạy về bảng rổ, tính ghi điểm một cách hoành tráng cho đến khi gương mặt quen thuộc hiện lên trước mặt.
"đội... Khốn kiếp!"
Vâng đó hẳn là đội trưởng của hắn chỉ khi trong bộ đồng phục trắng, nhưng tiếc rằng kẻ vừa cướp bóng của hắn lại đang khoác trên mình bộ đồng phục thi đấu đen. Ngay tức khắc, hắn đuổi kịp chặn cậu ta trước khi qua bên sân hắn. Vậy mà khi hắn vừa lao lên trước mặt cậu ta, bất ngờ Seiji đang đà chạy, nhạy lên trước mặt hắn, ném bóng về phía bảng rổ. Liều sao, hắn thầm nghĩ, cậu ta nghĩ mình là Midorima Shintarou sao, sẽ vào sao?
Hướng mắt về phía bảng rổ, nhìn quả bóng rơi vào một cách hoàn hảo, đang nảy trên sân, khiến hắn đơ người nhìn kẻ vừa ném thản nhiên bước qua. Không chỉ riêng mình hắn, tất cả mọi người đều không tin vào điều vừa thấy, thậm chí ngay cả Akashi.
Bước về phía Izuki, Seiji thản nhiên nói.
" anh biết nên làm gì rồi chứ..."
Rồi đảo mắt tất cả các thành viên khác trên sân, dừng lại nơi Kuroko.////////%\\\\\\\
Lâu rồi không viết, lại tả cảnh thi đấu nữa, thiệt là đau đầu mà, nên có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua nha.
YOU ARE READING
[Akakuro]- Anh em.
FanfictionNÈ. Mọi người nghĩ sao nếu Akashi còn có một người em sinh đôi, và cậu ta lại muốn tán tỉnh bé Kuroko của anh trai thì sẽ như thế nào ta. Liệu Akashi sẽ chiều theo đứa em quý báu của mình mà nhường bé kuroko lại, hay anh thẳng thừng tổn thương đứa e...