Tôi-T/b-mồ côi cha mẹ. Sống với chị gái từ nhỏ. Nhưng vào một ngày...
-T/b! T/b! T/b cứu! Cứu chị! T/b!!!
Trên giường, một gã đàn ông to lớn đang làm trò đồi bại với chị gái cô.
T/b chạy ngay vào buồng, tay còn cầm hai cái chảo đá rán trứng giở đề phòng.
"Bốp! Binh! Bép! Cốp..."
Tên biến thái trốn ngay qua cửa sổ căn phòng, tay vẫn còn xuýt xoa mấy cục u do chảo đá tạo nên.
-Chị! Chị ơi! Chị có sao không?
Từng giọt lệ tuôn ra trên má chị gái cô.
-T/b à...chị...cái ngàn vàng...nó...nó...m
...mất rồi!
-Chị đừng khóc nữa! Em mà gặp lại tên đó em đánh chết chớ không phải vả bằng chảo nữa.
9 tháng 10 ngày sau...
Trước cửa phòng mổ, cô đi đi lại lai, các bệnh nhân trong bệnh viện đều nhìn bằng con mắt khó hiểu.
-Chúc mừng cô! Là con trai!-Bác sĩ ôm một sinh linh bé nhỏ đang khóc oa oa trong tấm chăn trắng muốt, đưa cho.
-Chị tôi sao rồi thưa bác sĩ?
-Tôi rất tiếc nhưng...cô ấy đã đánh đổi mạng sống của mình để cậu bé này sống sót!...
-Thật không? Chị, chị ơi!!!
4 năm trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng...
-Mẹ ơi mua cho T/cb( tên con của chị bạn) cái bánh kia đi!
Cậu bé có làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn như cún con nắm lấy bàn tay dài thon thả của cô, kéo đi đến siêu thị.
"Két..."
Từ chiếc xế hộp đắt tiền BWM, một con người kiêu ngạo bước ra.(Ảnh nó sai quá sai...)
-Cô không thấy đường à?-Cậu ta hét lên.
-Tại anh đấy! Tôi nhìn đường rồi, anh vượt đèn đỏ mới đúng!-Cô gân cổ cãi.
-Đúng đúng! Chú là người không biết phép tắc!- T/cb quăng một câu rồi kéo tay cô đi tiếp.
-Mẹ à! Chú ấy xấu nhỉ?
-T/cb à! Con đừng nói như vậy! Nhưng cậu ta cũng xấu thật=(((
-T/cb hứa với mẹ sau này sẽ không như chú ấy đâu! Ơ???
-Sao vậy T/cb?
-Chú ấy kia kìa!
T/cb chỉ tay về phía cửa ra vào!
-Thưa cậu Sơn! Cô ấy đòi gặp cậu ạ!-Chị thanh toán cố gắng giải thích.
-Đuổi cô ấy đi thôi!
-Anh Sơnnnnn!-Một giọng nói ngọt sớt từ đâu vọng lại, rồi một cô gái ăn mặc cực sexy chạy đến cạ cạ bộ ngực khủng vào tay cậu.
-Đi đâu người ta kiếm nãy giờ không thấy hả???!!!!
-Bỏ tôi ra! Tôi đi đâu kệ tôi! À mà cô tránh tôi ra, hiểu lầm đấy!
-Hông chịu đâu~Phải đền bù cơ~~~
Cậu ta hất tay cô gái kia ra, tiến lại chỗ T/b và T/cb, khoác vai:
-Bé yêu! Đi đâu vậy?
Nháy một bên mắt ra hiệu cho T/b, khiến cô bối rối mà nói:
-Ưm...em đi chơi với con nè!
-Con trai của ba! Lại đây nào!-Cậu ta giang tay ra.
Cô gái tức điên máu vì ăn giấm chua. Giận dữ nói:
-Cô là ai? Tại sao lại bám đuôi anh Sơn của tôi hả?
-Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi! Chúng tôi đã có con trai!
-Anh...anh được lắm! Đồ bắt cá hai tay!-Cô ả.
-Đi thôi honey, ta đi ăn kem và bánh nào.
-Ừm ta đi thôi! T/cb đi nào con!
-Tiệm kem-
Hai lớn một trẻ em khiến người ta tưởng nhần là gia đình.
T/cb vì gặp lại bạn cùng lớp mẫu giáo, nói chuyện tíu ta tíu tít, bỏ quên cậu và cô.
-Này! Chồng cô đâu?
-Nhỏ nhỏ thôi!-Cô nhét cái marshmallow vào miệng cậu. Nói nhỏ:
-Tôi không có chồng!
-À! Mẹ đơn thân!
-Ây!-Một cái marshmallow nữa vào miệng.
-Con của chị tôi đấy!
-Cô cũng thật là, người lớn ăn như con nít vậy hả?
Cậu lấy tay chùi đi phần kem bám quanh miệng cô, rồi mút mút đầu ngón tay.
-Cậu là trẻ con ấy hả?-Cô chu môi, dỗi hờn.
Cậu không kiềm lòng mà ngồi dậy chạm môi cô một cái.
Mặt cô phủ một lớp phấn hồng...
-Anh làm gì vậ...
"Chụt!"
-Hmm...vừa ngọt vừa có mùi kem! Nói nữa tôi hôn cô đấy!
------
Chính thức tịt ngọng, mời các bác Uni tưởng tượng viễn cảnh tươi đẹp tiếp theo...