"Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chưa dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của một thời tuổi trẻ...
Cậu ấy là năm tháng của lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt, cả xuân xanh, hạ vàng, thu nhạt, đông tàn, là tất cả thương mến...
Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường...
Nhưng bây giờ, cậu nhẫn tâm rời bỏ tôi!
Lúc đó, tôi buồn và đau lắm.
Mơ ước được ngồi cạnh bên vào ngày chung đôi, cùng cầm tay tiến bước vào lễ đường, hân hoan trong tiếng hò reo. Nhưng có lẽ...ngồi ở một góc khuất chắc sẽ hợp hơn!
Tạm biệt anh, Võ Đình Nam..."