Có một cậu nhóc mắt ướt lệ nhòa nắm lấy vạt áo tôi:
-"Sao vậy em?"
-"Hic...chị ơi! Em bị lạc đường! Em sợ lắm..."
Cậu bé nói xong liền khóc to, tôi dỗ dành:
-"Nín nào! Đừng sợ! Nhà em ở đâu?"
Thằng bé lấy ra một tờ giấy nhăm nhúm từ trong túi áo mình ra, trong nó có ghi địa chỉ cho tôi, bảo rằng:
-"Chị dẫn em về nhà với! Em không biết đường!"
Tôi gật đầu. Kể cũng lạ, thằng bé không sợ tôi là người xấu làm hại nó hay sao?
-"Chỗ này phải không em?"
-"Dạ! Đúng rồi ạ! Anh hai!!!"
Cánh cửa gỗ mở ra, một người con trai cao cao có dáng gầy khó chịu:
-"Mày đi đâu anh tìm không thấy! Hửm?"
-"Em mang chị dâu về rồi nè!"
-"Ơ??? Học trưởng?"
-"Ủa T/b? Nếu đã cất công đến đây rồi thì vào đây ăn trưa với gia đình anh luôn đi!"
Huy học trưởng kéo tay T/b vào nhà, còn nháy mắt với cậu em trai kia:
"Giỏi lắm! Tí nữa ăn xong anh đưa đi mua rô-bốt!"