Cả công ty cô hôm nay đi ăn mừng ký được hợp đồng lớn. Đặc biệt, giám đốc-Vũ Đức Thành- cũng có đi cùng.
Suốt buổi tiệc, cô ngồi một mình. Chăm chăm vào cái màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, gật gật đầu cho có lệ.
-"1 ... 2 ... 3 ... zô! 1 ... 2 ... 3 ... zô! 1 ... 2 ... 3 ... uống!!!"- Mấy chàng thanh niên trong đội ngũ thiết kế cứ gọi là trùm uống rượu. Cứ mấy phút lại "hai...ba zô" một lần. Và tất nhiên, cũng có giám đốc.
Cuối buổi, mọi người ai cũng say khướt, cô để ý giám đốc đi loạng choạng thì vội chạy lại:
-"Giám đốc, anh uống ít như vậy mà say đến nỗi không đi được rồi ư?"
Anh trút từng hơi thở nóng ấm vào phần cổ trắng ngần của cô, giọng nói có chút tà mị:
-"Ai bảo tôi say, hửm?"
-"Anh thật là! Không say rượu thì say gì?"
Hôn nhẹ lên đôi môi anh đào chúm chím của cô, anh khẽ nói
-"Là tôi say em đấy! Honey ạ..."