Chương 15: Uy hiếp

9.1K 539 38
                                    

Chuông điện thoại theo thường lệ vang lên, Cố Dĩ Nguyên theo thói quen thức dậy, sau khi phát hiện tay phải đau nhức còn phía dưới thì ẩm ướt, mới chợt ý thức được, tối hôm qua kích tình một đêm nhiều lần chân thật lại hoang đường. Cô nhìn bên giường trống rỗng, chỉ có vết nhăn rối loạn của chăn nói rõ thật sự có 'quỷ' nằm qua.

"A Nguyên, cậu tỉnh rồi à, mình làm bữa sáng, cậu mau tới ăn." Trong lúc Cố Dĩ Nguyên ngẩn người, Đoạn Vũ Mật đã từ phòng bếp đi ra. Người đó mặc chiếc tạp dề cô mua lúc trước cũng chưa từng dùng qua một lần, trên tay bưng một cái khay, phía trên có hơi nóng bốc lên. Nếu như không phải sắc mặt của người đó quá trắng, Cố Dĩ Nguyên suýt chút nữa cho rằng người kia là một người hoàn hảo, mà không phải cùng mình người quỷ khác đường.

Cô ngơ ngẩn đi vào WC, đứng trước gương chuẩn bị đánh răng, nhưng lúc này, đã có 'người' thay cô nặn kem đánh răng lên bàn chãi, còn cái bàn chãi nhẹ nhàng bay tới bên miệng cô, nhìn thấy kẻ vốn đang làm đồ ăn bỗng nhiên đi tới bên cạnh mình, nhìn bộ dạng là muốn giúp mình đánh răng, Cố Dĩ Nguyên vội vàng cự tuyệt, đùa gì chứ, cô không phải con nít, không cần 'người kia' giúp mình đánh răng.

"Sao cậu không đi làm đồ ăn? Không sợ khét hả?"

"Làm xong rồi, chờ A Nguyên ra ăn, A Nguyên không thích mình giúp A Nguyên đánh răng à?"

"A... không cần, tự tôi làm được rồi."

Cố Dĩ Nguyên sắp đánh răng xong, nhìn thấy Đoạn Vũ Mật nhẹ nhàng đi ra ngoài, vội đem cửa đóng lại, ngồi trên bồn cầu. Trong lúc cho rằng mình có thể thả lỏng một chút thì thấy một cái đầu đen xuyên qua cửa, ló vào. Cảnh tượng này làm cho Cố Dĩ Nguyên sợ tới nổi muốn ngưng thở, mấy thứ lúc đầu muốn xuỵt ra đều dọa xuỵt ngược vào.

"Cậu... cậu làm gì? Không đáng sợ hơn không được à?" Cố Dĩ Nguyên vội dùng quần che thân, đã thấy Đoạn Vũ Mật cười nhìn mình, đem một cuộn khăn giấy đưa cho mình.

"A Nguyên, mình muốn nhắc nhở cậu hết khăn giấy, không phải cố ý hù cậu đâu."

"Được được được, nhưng sau này cậu đừng xuyên tường vào như vậy. Nhớ tới hình ảnh vừa rồi, Cố Dĩ Nguyên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói.

"Ừm, A Nguyên xong rồi thì mau tới ăn điểm tâm."

Đoạn Vũ Mật nói xong, cười cưng chiều với Cố Dĩ Nguyên, rồi lại từ trong xuyên qua cửa, biết người kia đi thật rồi, Cố Dĩ Nguyên lúc này mới thở dài, sau khi giải quyết nhanh chóng thì rửa mặt rồi ngồi trước bàn cơm.

Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, có món Tây có món Trung Quốc ngay món Nhật cũng có, nhìn bữa sáng đủ loại, Cố Dĩ Nguyên hơi sửng sốt, tâm tư cũng bay xa. Cho tới bây giờ cô đều không phải là người quá nhiều yêu cầu, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, cô biết mình không cha không mẹ, mặc dù sau này được cha mẹ nuôi thu nhận, cô cũng biết, sớm muộn cũng có một này sẽ bị con ruột của họ thay thế, trở thành kẻ thừa thải.

Sau khi ra quỹ với cha mẹ nuôi, cả nhà họ dọn ra nước ngoài, chỉ có một mình mình ở trong nước, một năm cũng chỉ liên lạc một hai lần mà thôi, gặp mặt thì khỏi phải nói. Cô cũng không ngại tính người thờ ơ, nhất là sau khi làm luật sư, ngay cả cô cũng trở nên lạnh lùng.

[BHHĐ-Edit hoàn] Người không tồn tại-Hiểu BạoWhere stories live. Discover now