Nghe ra Lâm Phi Long đối với mình có thái độ cung kính và muốn lôi kéo mình, Thạch Phong thổn thức không thôi.
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển nha!
Vận mệnh trêu người cũng không gì hơn cái này.
Từ giọng điệu của Lâm Phi Long, Thạch Phong nghe được tiếng lòng Lâm Phi Long muốn ôm bắp đùi.
"Muốn kéo tôi nhập bọn, vậy cậu thử nói xem có đãi ngộ gì đi." Thạch Phong đạm mạc hỏi.
"Cao thủ đại ca, tôi cam đoan anh sẽ thoả mãn. Chỉ cần anh tới U Ảnh liền trở thành trưởng lão vinh dự, hơn nữa sau lưng công hội chúng tôi có tập đoàn lớn làm chỗ dựa vững chắc, tài chính đầy đủ, tạm định lương một năm là một triệu, cộng thêm 10% cổ phần công ty U Ảnh, tôi nghĩ anh cũng biết cổ phần công ty đại biểu cho cái gì, chỉ cần U Ảnh quật khởi trong tương lai, 10% này có thể vượt xa chục nghìn lần bây giờ, đây là đãi ngộ mà công hội khác tuyệt đối không thể cho ra." Lâm Phi Long hết sức hưng phấn giải thích, nói xong mà bản thân cũng không nén được sự rung động.
10% cổ phần công ty đấy!
Hiện tại làm gì có công hội nào có khả năng ngay ban đầu đã dùng cổ phần công ty chỉ để lôi kéo người chơi tới công hội thôi chứ, đa số đều ra giá lương một năm bao nhiêu, bởi vì theo sự phát triển của công hội, cổ phần công ty sẽ không ngừng tăng tỉ giá, hơn nữa dựa vào tiềm lực của Thần Vực, nếu U Ảnh phát triển được tốt, thì 10% cổ phần công ty trong tương lai sẽ đại biểu cho không chỉ mấy tỉ điểm tín dụng, cho nên mỗi công hội sẽ không dễ dàng chia cho cổ phần công ty, đều khai bảng giá chính xác cả.
"Đây là hứa hẹn từ ai?" Thạch Phong cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới U Ảnh muốn lôi kéo hắn mà dùng nhiều vốn liếng thế thật.
Đời trước hắn dù là hội trưởng U Ảnh, thế nhưng cũng không có được bất kì cổ phần công ty nào, nhưng cũng vì khi đó Thạch Phong trở thành hội trưởng cũng không có suy nghĩ nhiều, kết quả cuối cùng chính là bị sa thải. Có thể nói cổ phần công ty mới là thứ chân chính tượng trưng cho quyền lực trong một công hội, nếu như lúc ấy hắn có 10% cổ phần công ty, thì Lam Hải Long căn bản không dám dứt khoát đuổi hắn đi như vậy.
"Là hội trưởng công hội bọn tôi. Đương nhiên, với thực lực của ngài, chức vị hội trưởng trong tương lai khẳng định không thuộc về ngài thì không còn ai khác." Lâm Phi Long mặt không đỏ tim không đập trật nhịp, bắt đầu nịnh bợ rồi.
"Ừ, được." Thạch Phong cười nhạt, giọng nói thờ ơ như băng sơn bỗng nhiên biến đổi, chợt giống như một vị kiếm khách tuyệt thế khinh thường hết thảy những thứ tầm thường. "Ngươi trở về nói cho hội trưởng của các người biết, muốn ta gia nhập U Ảnh các người cũng được thôi, 60% cổ phần công ty, còn thêm chức vị hội trưởng, bằng không thì không cần bàn nữa."
Nói xong Thạch Phong liền cúp máy.
Đương nhiên những lời ấy cũng chỉ là nói đùa, trêu chọc Lâm Phi Long một chút, dù U Ảnh bằng lòng cho ra 100% cổ phần công ty, hắn cũng sẽ không ở lại U Ảnh – cái nơi làm hắn chán ghét này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trùng Sinh: Tối Cường Kiếm Thần (201-600) - Thiên Vận Lão Miêu
Teen FictionTên gốc: Trùng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần - 重生之最强剑神 Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu - 天运老猫 Editor: Akiko (90%), Tt_SnR và một số người khác. Độ dài: 2920 chương + ? Ngoại truyện Tình trạng: Bản gốc xong, đang dịch. Giới thiệu: Thời đại của Game Online...