Mùa đông năm đó chúng ta gặp nhau.. mùa Xuân năm đó chị tỏ tình với em.. nhưng đến tận mùa thu em mới đồng ý với lời tỏ tình đó.. và mùa thu chị mệt mỏi nở nụ cười với em
Mùa Đông
Em gặp chị, người cùng trong nhóm trải qua giáng sinh, một người lớn hơn em 4 tuổi, cao hơn em và đặc biệt lắm lời hơn em.
Mùa Xuân
Em nhận được tin nhắn từ một số lạ sau khi nhắn tin chúc bạn bè tết dương lịch tốt lành "Em gái tết dương lịch vui vẻ"
em đã không nghĩ đó là chị mà làm lơ đi tin nhắn đó. và hôm sau chúng ta gặp nhau để cả nhóm cùng đi chơi thì chị đã hỏi tại sao không trả lời tin nhắn nhưng em cũng làm lơ chị như làm lơ cái tin nhắn đó.. bởi vì chị quá được crush của em chú ý đến. Em đã ganh tị với chị, tại sao lại xinh đẹp, tại sao lại thân thiện và vui vẻ đến mức kì lạ như vậy
và những ngày sau đó em có một cái đuôi đi theo mỗi buổi sáng và chiều tối, em biết là chị đang cố tình nhưng khi đó thật sự rất không thích chị nên em làm lơ đi và nhờ ba mẹ đánh đuổi chị nhưng kết quả vẫn không thể cắt chị ngừng đi theo bám lấy em.
Nhưng rồi suốt 2 tuần chị biến mất không đi theo em nữa, em vẫn luôn nhìn ra phía sau để xem cái đuôi người lúc nào cũng mang váy bó, áo sơ mi trắng với cái balo tím rịm trên lưng có còn đó không nhưng tiếc là không có.. cảm giác lúc đó là rất vui vẻ chứ không như lúc em gõ ra những dòng này.
Ngày em thất vọng nhất thì chị lại xuất hiện, chị lấm tấm mồ hôi với bộ đồng phục thể dục chạy đến trước mặt em rồi xoa đầu em nói rất nhẹ nhàng "Bánh bao nhỏ, không sao đâu, nếu vẫn không dứt được thì để chị giúp em.. nói ra thì quá lợi dụng nhưng bánh bao này.. chị thích em"
Sau khi nghe tỏ tình em lại im lặng, chị không tỏ ra quá thất vọng mà đưa tôi về đến tận cổng nhà "Nếu vẫn không ổn thì gọi cho chị mọi lúc" Và tối hôm đó em nhắn tin cho chị, suốt một đêm.Lại mùa đông, em không tụ tập bạn bè nữa mà chỉ muốn ở nhà thì chị đã đến với nguyên liệu nấu ăn trong tay, Giáng Sinh đầu tiên đón riêng tư cùng chị với tư cách là gì? Em cũng không rõ.. thậm chí chúng ta còn hôn nhau trong khi em chưa đồng ý lời tỏ tình.
Mùa xuân, ngày 1.1 chị nhắn tin chúc mừng cho em và chúng ta trả lời tin nhắn thâu đêm nhưng em không hề biết rằng sau mỗi lần thâu đêm chị lại kiệt sức đến khó khăn như vậy.
Tết âm lịch, chúng ta đều ở cạnh nhau suốt những ngày nghỉ khi ba mẹ em không có ở nhà. Những ngày đi học chị lại gọi điện thoại gọi em dậy, đưa em đi học mà nói đúng hơn là em chở chị đến trường nhưng lúc nào chị cũng nói là để chị đưa em đi.
Rồi mùa hè, suốt ba tháng chúng ta không gặp nhau vì chị bận đi đâu đấy mà không nói với em.
Mùa thu đến, chị đến trường và được một người đưa đến bằng một chiếc ô tô sang trọng, đứng bên đường em nhìn thấy chị đang nở nụ cười với một người đàn ông trong xe, em nghĩ rằng là bạn trai chị bởi anh ta quá ưa nhìn. Cuối buổi học chị đến tìm em với vài hộp quà, chị nói chị đi du lịch, em thậm chí đã gắt gỏng với chị vì nghĩ chị vui vẻ du lịch cùng anh ta.Tối vài ngày sau đó, ngày em nghĩ bản thân đã quyết định đúng đắn nhất, em đồng ý lời tỏ tình của chị sau khi chị trông rất buồn cười khi hát bài hát em thích và đưa em những món quà đã mua ở nước ngoài. Hưm.. thậm chí đêm đó em đã nghĩ tại sao lại đồng ý với người lắm lời như chị, nhưng không, em sai hoàn toàn, bây giờ em mới để ý rằng chị là người khó khăn tiếp xúc với người lạ, chị trầm tính nhưng vì muốn được làm thân với em mới nói nhiều đến đau đầu như vậy.Quen nhau vài ngày đầu chị thay đổi hoàn toàn vì tính cách thật của chị lẫn bài viết em share thích kiểu ngự tỷ, chị ít nói nhưng rất để ý mấy điều nhỏ nhặt về em lẫn từ cố gắng thích những thứ em thích thành thật sự thích cùng em, người ta nói có bạn gái cùng fandom là tuyệt nhất.
Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc tròn 300 ngày chúng ta quen nhau, chị đề nghị cùng nhau du lịch để kỉ niệm. Em muốn biển và chị thì lại muốn một nơi ở nước ngoài, chúng ta đi biển trước theo ý thích của em và đi Nhật Bản theo ý thích của chị.
Mùa Thu
Em không biết nên thích hay ghét nó nữa, ngày chị thú nhận với em về những thứ chị trải qua khi chị đã nằm trên giường bệnh và chuẩn bị dao kéo sẽ hành hạ chị. Mùa hè chị đã đến nơi này để dì của chị giúp chị vượt qua căn bệnh đang hành hạ lấy chị nhưng chị nói với em rằng chị đi du lịch với nụ cười trên môi.
Thu này em cũng đang ở cạnh chị cùng nhau du lịch, cùng nhau nhìn ngắm đất nước mặt trời mọc rồi cùng nhau ở phòng bệnh.. Em nhìn chị vừa được chuyển vào sau khi trải qua lần phẫu thuật lần thứ ba trong đời, đến khi chị mở mắt ra nhìn lấy em và nở nụ cười em chán ghét nhất trong tất cả những nụ cười của chị
"Bánh bao nhỏ ~ chị ổn mà"
Ừ.. em biết chị ổn mà.. cho nên đừng cười như vậy nữa.
Hứa với em nhé
Đừng bao giờ nở nụ cười đó với em
Được không?
END