"Aaa.. Seung..wanie.."
Căn phòng tối tràn ngập tiếng rên rỉ của nữ nhân đang bị một nữ nhân khác đàn áp, Irene đặt tay lên sau gáy Wendy cố ghì em ấy lại gần mình hơn, Wendy vẫn chăm chú hôn lên vùng xương quai xanh gợi cảm của nàng, tiếp đến hướng tới bầu ngực no đủ của nàng, dùng hai ngón tay của em ấy mà vân vê đầu nhũ, cảm giác hưng phấn chạy dọc khắp cả người Irene khiến cơ thể nàng có chút co lại. Irene cảm nhận đầu ngực của mình đang ở trong một khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi em ấy nâng niu nhũ hoa của nàng, nhẹ nhàng ma sát rồi hút chặt lấy nó, nhả ra rồi hút chặt, bên bầu ngực kia cũng chẳng được nghỉ ngơi gì khi bàn tay hư hỏng kia đang gắng sức thỏa mãn nó
"Ưmmmm Seungwanie... "
Irene ôm lấy đầu Wendy, ngón tay xen kẽ vào mái tóc ngắn mượt của em ấy, đem đầu em ấy nằm gần lại khuôn ngực của mình, Irene nàng muốn nhiều hơn nữa
Hai nhũ hoa được miệng và tay thay nhau thỏa mãn chẳng mấy chốc đã hóa thành màu đỏ hồng, còn có biểu hiện rằng là đang sưng lên. Wendy ngẩn đầu, nhếch môi người nhìn nàng rồi hướng người lên, hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng
"Hyun.. chị luôn làm em phát điên lên"
Irene phấn khích nhìn khuôn mặt đang tỏa ra một sức hút mãnh liệt của em ấy, nàng hướng đến bên tai của em ấy, hôn nhẹ lên vành tai, khẽ nói
"Vậy sao em không mau chiếm lấy chị đi nào baby?"
"Argh!! Hyun em phát điên vì chị mất!"
Wendy mạnh mẽ lần nữa hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, tay bắt đầu hành động di chuyển xuống phía dưới, cởi sạch quần của mình và nàng.
Đôi môi Wendy luyến tiếc rời khỏi môi nàng vì nhiệt tình như vậy sẽ khiến Irene khó thở mất. Wendy di chuyển môi mình, hôn lên hai nhũ hoa một cách nhẹ nhàng rồi rãi đều nụ hôn của mình lên vùng bụng có chút "nước leò" của người yêu mình, Wendy yêu cái bụng này, rất mềm mại và thơm tho nữa, so với mấy cơ bụng của Seulgi hay hai cô em gái cùng nhóm kia thì cái bụng đáng yêu này vẫn là nhất nhé.
Wendy tách đôi chân của Irene ra, đẩy chúng lên tạo thành chữ M, Wendy ngây dại nhìn vào nơi bí ẩn kiều diễm đó. Irene nhìn biểu hiện của Wendy có chút buồn cười, mỗi lần âu yếm nàng em ấy đều tạo ra cái vẻ mặt đó khi nhìn chằm chằm vào nơi nữ tính của mình, ban đầu Irene rất ngượng ngùng vì hành động đó nhưng dần bị làm quen khi lần này Wendy cũng đều trưng bày bộ mặt đó
"Em làm sao thế? Hết muốn phát điên vì chị rồi sao?"
Irene ngồi dậy, ôm lấy khuôn mặt của người yêu mình, nhẹ hôn lên đầu mũi của em ấy
"Chị chưa bao giờ khiến em ngừng phát điên cả"
Wendy mỉm cười, đẩy Irene đang vui vẻ nằm xuống, bản thân cô hôn nàng một cái rồi úp mặt vào nơi nữ tính ấy, thỏa sức hút lấy thứ mà cô cho là tinh túy ấy. Đầu lưỡi Wendy di chuyển từ dưới lên, làm một đường quét qua âm hộ bé nhỏ của nàng, một tia thỏa mãn xoẹt qua khiến nàng không ngừng rên rỉ. Wendy hướng đến mút lấy hạt hạch nhỏ của nàng, cả cơ thể của nàng hòa theo nhịp mút đó mà run lên từng đợt, hai bàn tay của Irene đan vào mái tóc của em ấy, đẩy vào với ý muốn rằng nàng muốn nhiều hơn nữa
"Arghg Seungwanie.."
Wendy nói rằng em ấy thích nghe giọng nàng gọi tên em ấy vào những lúc hoan ái như thế này và nàng cũng rất thích gọi tên em ấy nữa, rất ngọt ngào
"Arggg chị sẽ ra mất"
Wendy dùng lực hơn một chút, chiếc lưỡi dạo quanh nơi bí ẩn rồi hút chặt lấy hạt hạch, tiếp đó là cơ thể Irene phản ứng, một dòng dịch nóng bỏng chảy ra, Wendy nhanh nhảu hút sạch lấy và Irene sau khi ra lần một thì sức lực giảm đi đáng kể. Wendy mỉm cười trườn người lên nhìn chị người yêu rồi hôn lấy môi Irene.
"Bắt đầu hiệp hai naò"
Wendy vừa dứt lời Irene đã cảm thấy một vật lạ đi vào khe nhỏ ẩm ướt của nàng, không nói cũng biết là ngón tay của Seungwan, em ấy vừa hôn nàng vừa di chuyển ngón tay của mình, rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nàng như muốn phát điên lên vậy. Wendy bắt đầu với tốc độ mạnh mẽ hơn khiến nàng bấu viếu lấy em ấy, người cong lên, đôi tay ôm lấy vai em ấy, vì sung sướng mà lỡ ý để lại dấu móng tay cào. Wendy không hề thấy đau một chút nào, ngược lại càng muốn thỏa mãn cô người yêu xinh đẹp này của mình. Miệt mài không biết bao lâu, từ một ngón chuyển thành hai ngón rồi cảm xúc mãnh liệt ấy khiến nàng một lần nữa muốn tuôn trào
"Wanie! Chị ra!!!!"
Irene thở nặng nề, tựa trán mình lên vai em ấy, nàng đã thỏa mãn rồi, nàng cũng muốn làm em ấy thỏa mãn nữa, Irene hướng đến bên tai Wendy, ngập ngừng nói
"Chị cũng muốn làm Wanie thoải mái!"
Wendy mỉm cười, hôn nhẹ lên gò má nàng rồi nắm lấy hai chân nàng kéo lại, cho hai nơi nữ tính của cô và nàng chạm vào nhau, nhiệt tình bắt đầu màn cọ xát
"Arg.. Hyun.. em thích..."
Wendy di chuyển mạnh mẽ hơn khiến Irene càng phát điên vì cảm giác sung sướng đó, Irene ôm lấy em, tìm lấy điểm tựa mà cùng em ấy ma sát, nàng muốn em ấy thật thỏa mãn.
.
.
.2 giờ sáng Irene nằm thở đầy mệt mỏi, gối đầu trên cánh tay của Wendy cũng đang mệt mỏi không kém bên cạnh. Irene nhớ lại chuyện diễn ra vào cách đây vài tiếng và khiến nàng tự cười nhạo chính mình.
8 giờ tối, nhóm trưởng xinh đẹp tài năng của Red Velvet đột nhiên nhìn thấy một trang web viết teenfic, các couple idol đầy rãi trên đó, với bản tính tò mò nàng đã thử gõ Red Velvet và hiện ra nhiều câu chuyện tạo ra có hai nhân vật chính là Wendy và Irene.
"What? cái quái gì thế này?"
Chuyện chẳng có gì xảy ra sau một đống câu chuyện tình đầy giang nan vất vả của cả hai nhưng cho đến khi nàng vô tình bấm vào câu chuyện H+ và đó là WenRene, Wendy là công và Irene trên giường rất yếu đuối, mô tả còn khẳng định Irene là thụ và Wendy chính là công. Irene đỏ mặt khi mấy hành động trên câu chuyện đó mô tả kĩ đến mức chính nàng còn hình dung ra được khiến gò má nàng lẫn đôi tay đỏ hẳn lên.
"Yah! Mấy người nói ai yếu đuối ở đây hả? Tôi cũng có thể là công đấy nhé? Wanie luôn thua sức của tôi đấy nhé? Công ư, em ấy là thụ nhé, vì tôi thương em ấy nên nhường thôi nha!"
Wendy sau khi tắm xong thấy bạn gái mình cãi nhau với cái laptop liền tò mò lại gần, Wendy đọc được một ít của mấy dòng chữ trên màn hình liền biết đây là loại gì, Wendy nhíu mày, chẳng lẽ dạo này cô bỏ bê nàng quá nên lên mạng tìm đọc rồi tự tưởng tượng hai người ân ái nha
"Yah! Son Seung Wan! Tôi muốn đảo chính! Tôi chính là công!"
Và đồng chí Wendy vẫn chưa kịp load dữ liệu đã bị người kia ôm lấy hôn vội vã, mặc kệ cho cái laptop đáng thương bị rơi xuống đất. Đó là hành động gọi là công của Irene nhưng chỉ vài phút sau đó cảnh tượng hoàn toàn bị đảo ngược, từ khi nào nàng lại bị đè rồi?
"Thụ vẫn hoàn thụ!"
Nói gì thì nói được Seungwan nâng niu chăm sóc thì tuyệt hơn nhiều.
END