Có Tiêu Đề

949 56 1
                                    

Bầu trời đêm Seoul hôm nay thật khác lạ, dường như nó cũng theo tâm trạng của cô mà chẳng có đến nỗi một vì sao, một bầu trời u ám khiến con người ta thật mệt mỏi. Seungwan ngồi trên bệ cửa sổ phòng mình, cầm cốc sữa nóng, mắt lơ đễnh nhìn bầu trời đêm. Không rõ bao lâu rồi kể từ khi người đó xuất hiện cô đã không thể thoải mái ngắm nhìn trời đêm.. Seungwan chỉ rõ kể từ khi người đó xuất hiện trong mắt cô chỉ có những dòng tin nhắn ngọt ngào.. bầu trời đêm yêu thích ngày nào cũng chẳng còn

Seungwan nhìn vào màn hình điện thoại, hình nền mặc định, messenger thông báo tin nhắn lớp học tuy nhiên nơi instagram lại im lặng.. vốn dĩ những ngày trước đây nó luôn vang lên báo rằng có tin nhắn đến, từ 6 giờ sáng đến hơn 1 giờ sáng của ngày hôm sau, Seungwan thấy mình đối xử tệ với cái điện thoại này quá, chẳng để nó nghỉ ngơi một chút nào, Seungwan cũng cảm thấy có lỗi với bản thân nữa, tình yêu thật khiến con người ta mù quáng .
Seungwan cầm lấy điện thoại, ấn vào instagram, phần direct.. chỉ duy nhất một tài khoản xuất hiện trên đó. Seungwan ấn vào, đã khá lâu kể từ khi tin nhắn cuối cùng đó được gửi đến, kể từ khi cô và người đó ngỡ sẽ bên cạnh nhau nhưng bây giờ chỉ là người xa lạ, không hơn không kém

Tiếc này chồng lên tiếc kia, rồi cứ lạc lỡ nhau hoài

Lời của người ấy cứ đâm sâu vào trái tim của Seungwan.. cô bật cười, thật ra sau nhiều chuyện như vậy Seungwan cô chẳng tiếc nuối gì ngoài những kỉ niệm tươi đẹp đã cũ ấy, khi ấy cô ngây ngô, cô vui vẻ, cô hạnh phúc đến nhường nào khi người mình thích trong bốn năm qua đã chú ý đến mình, người mình thích trong bốn năm đã tự động nhắn tin với mình.. hạnh phúc biết bao nhiêu.. nhưng bây giờ thì đó chỉ là kỉ niệm, kỉ niệm từ một người "xa lạ" đem đến

Seungwan biết, việc thích một người không thể đem ra đánh giá đúng sai nhưng thích sai người thì có thể đánh giá. Cuộc sống này ai diễn tốt hơn thì thắng thôi, đúng mà phải không? Seungwan cô tự cảm thấy như vậy sau chuỗi sự việc diễn ra giữa mình và người đó. Seungwan chỉ tiếc nuối cho tình yêu của bản thân thôi, yêu sai người rồi sai cả thời điểm để rồi thứ tình cảm trong sáng ấy bị người ta không thương tiếc bốp lấy, nát vụn, đến cuối cùng chỉ để lại kẻ đa tình này nỗi đau đớn đến tận tâm can.

Seungwan khóc, dù bao nhiêu lần nghĩ đến chuyện này thì dòng nước mắt này vẫn chảy dài như vậy, đau lòng vẫn luôn đau lòng như vậy.. Kỉ niệm là thứ gây đau đớn nhất, huống gì đó lại là những kỉ niệm đầy đẹp đẽ nhưng rồi vì một chuyện mà tan vỡ, Seungwan chưa bao giờ muốn buông xuôi nhưng bây giờ có lẽ nên buông thứ tình cảm dại dột ấy đi thôi, bởi nó có còn tồn tại đi chăng nữa thì thứ tình cảm ấy chỉ giết chết cô từng ngày mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Seungwan khẽ mỉm cười khi nhìn thấy tên người gọi, cô dùng tay áo lau vội đi dòng nước mắt của mình rồi mới nghe máy

"Seungwanie?"

Seungwan nghe thấy giọng ngọt ngào đang gọi tên mình một cách thân mật, chẳng mấy chốc trên màn hình điện thoại hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp

"Hyun ah!"

"Chị đây! Xin lỗi nhé? Hôm nay bài nhiều quá nên gọi cho em trễ như vậy"

"Không sao, em vẫn còn thức mà"

"Seungwan ah! Chị biết em thích ngắm trời đêm nhưng bây giờ gió mạnh lắm, em vào trong đi, em đổ bệnh thì làm sao chị có thể yên tâm học đây?"

Seungwan phì cười nhìn cô gái trong màn hình đang cằn nhằn mình nhưng ánh mắt nhìn mình vẫn yêu chiều như thế

"Em ngắm một chút nữa thôi!"

"Không được! Em là bạn gái của chị, em là người chị yêu cho nên vào trong nào, chị không muốn em đổ bệnh đâu"

Seungwan mỉm cười, chẳng nói gì mà nhìn vào chị ấy, thật xinh đẹp..
Seungwan biết con người sống trung bình hơn 60 tuổi thì cũng có quá khứ, cũng có tương lai, hoài niệm mãi quá khứ thì chẳng biết được tương lai sẽ bất ngờ như thế nào nên cô đã chọn bên cạnh Joohyun, cô gái thấu hiểu cô nhiều thứ đến mức cô chẳng tin được chị ấy chỉ mới quen cô không bao lâu để rồi hai người bắt đầu vào mối quan hệ mang tên hẹn hò này

"Seungwanie? Em làm sao thế?"

"Em thấy nhớ chị!"

"Ah chị cũng nhớ em rất nhiều, cố gắng đợi chị, qua kì thi này chị sẽ ôm hết hành lí về tìm em có được không?"

Seungwan khẽ gật đầu.
Phải rồi, tương lai đầy bất ngờ của cô đây rồi.

"Seungwanie!"

"Vâng?"

"Chị yêu em!"

Chẳng hứa hẹn gì nhiều, kể cả tương lai tới đây Seungwan cũng chẳng muốn hứa hẹn gì quá nhiều nữa.. chỉ cần mỗi ngày cả hai đều được nói điều này với nhau mà thôi

"Em cũng yêu chị!"

TBC

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ