Wendy bây giờ đã tin vào tình yêu đích thực, Wendy tin sẽ có một người vì mình mà có thể làm mọi thứ, Wendy tin bản thân có thể vì một người có thể từ bỏ mọi thứ. Wendy yêu Irene, thật sự đã yêu Irene mất rồi, Wendy không còn cảm nắng cô gái bồi bàn nữa mà là tim đập mạnh mỗi khi bên cạnh cô ấy, Wendy mỗi ngày đều đến quán bar, ở thật lâu chỉ để ở bên cô ấy. Wendy đã tỏ tình, Wendy đã có tình yêu cho riêng mình, Wendy hạnh phúc tưởng chừng đó chỉ là giấc mơ
"Wendy, tối hôm nay có lô hàng rất lớn, cần cậu ra mặt đấy"
"Ừ, mà chuyến hàng cuối đấy nhé? Mình đã tìm được công việc rồi, từ ngày mai mình sẽ đi làm"
"Nhưng còn tập đoàn? Cậu từ bỏ mafia cũng được mà"
"Nhưng tập đoàn là nơi tàn trữ ma túy và cho vay nặng lãi, mình không muốn giữ chúng"Giọng Seulgi có chút buồn hụt hẫn, Wendy vỗ vai cô bạn của mình trấn an.
Buổi tối, Wendy thay cho mình một bộ đồ đen khá thoải mái, mang theo mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, lên xe trên đường đến điểm hẹn, Wendy nhìn lên màn hình điện thoại, nhìn khuôn mặt đang cười tỏa nắng của Irene, Wendy đang cố gắng thay đổi để xứng với Irene hơn"Làm ơn suy nghĩ lại đi Wendy"
"Đừng cố làm thay đổi suy nghĩ của mình Seulgi à"Đến điểm hẹn, tại một nơi hoang vắng, Wendy Seulgi xuống xe, đàn em phía sau ôm bốn chiếc vali to lớn, đối diện chiếc xe kia cũng có người bước xuống
"Chúng tôi muốn kiểm hàng trước"- người đàn ông lạ mặt lên tiếng
"Được"Wendy cho một tên đàn em đem vali hàng cho hắn kiểm tra, bên kia hắn cũng đưa tiền cho Wendy kiểm tra
"Không hổ danh cho Wendy, hàng rất tốt"
"Tiền cũng đã đầy đủ rồi"Trao đổi vali với nhau, Wendy bắt tay với hắn ta
"TẤT CẢ DỪNG LẠI! CÁC NGƯỜI ĐÃ BỊ BAO VÂY"
Tiếng của người mà ai cũng biết, chính là cảnh sát, tất cả đều lên xe phóng đi mất, tất cả đều muốn bải vệ cái mạng nhỏ của mình
"Chết tiệt, sao cảnh sát lại biết được chứ?" - Seulgi đấm vào ghế nói
"Trước tiên chúng ta phải chia nhau ra chạy, đừng có ở chung một chỗ, dừng xe lại, đường ai nấy chạy"Tên lái xe dừng xe lại, tất cả di chuyển theo đủ hướng khiến cảnh sát không kịp đuổi theo, chỉ vài tên bị bắt, hầu như là thoát.
Wendy dựa người lên tường mà thở dốc, chạy thật nhanh khiến Wendy thấy mệt, điện thoại Wendy reo lênWendy! Wendy đang ở đâu? Sao em đến nhà lại không thấy Wendy? Đã trễ rồi đấy"
"Wendy đang ở ngoài.. cảnh sát bất ngờ tấn công nên Wendy phải bỏ trốn"
Wendy đang ở đâu?
"Wendy không biết.."
Wendy gọi đại chiếc xe nào đó đến nhà em đi
"Wendy hiểu rồi"Chuyện Wendy là mafia, Irene đã biết, lúc đầu còn hơi không thể chấp nhận nhưng sau này Irene đã gật đầu bởi Wendy nói sẽ dừng việc này lại khi kiếm được việc làm, chăm sóc nàng bằng số tiền chân chính.
Wendy đến nhà Irene"Wendy có sao không?"
Irene lo lắng lên tiếng, Wendy mỉm cười bảo không
"Người Wendy bẩn rồi, Wendy đi tắm đi, em sẽ nấu thức ăn cho Wendy"
"Ừ"Wendy nghe theo lời Irene đi lên phòng tắm
Wendy tắm xong, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ chưa được Irene cho vào, toàn những khung ảnh lúc nhỏ của Irene khiến Wendy thật muốn âu yếm lấy gò má trắng hồng kia."Hửm?"
Tủ kéo có vướng phải sợi dây màu xanh, Wendy mở tủ lấy ra xem
"Số 293? Irene Bae? Cảnh sát viên?"
Tiếng cửa mở, Irene nhìn thấy Wendy đang cầm thứ đó, Irene vội vàng đưa tay ra phía sau, đưa khẩu súng của mình lên phòng thủ
"Wendy Son, cô đã bị bắt.."
Wendy làm rơi hẳn cái thẻ đó, dở khóc dở cười, Wendy không tin vào những gì mình vừa nghe, một mafia đi yêu cảnh sát, ngốc nghếch
"Vậy ra em ở bên cạnh Wendy.. là vì mục đích này? Được, em bắt Wendy đi"
Wendy chìa hai tay ra, khóe mắt đã sớm ngấn kệ
"Xin lỗi nhưng chính Wendy đã khiến em và Wendy ở trong tình trạng thế này"
Tay Irene rung rung, Wendy nhanh chóng lách sang một bên cướp lấy khẩu súng, Irene bất ngờ không kịp phản ứng
"Wendy.."
"Wendy sẽ không làm tổn thương người Wendy yêu thật sự, Wendy hỏi em, em từng yêu Wendy chưa?"Wendy cất đi khẩu súng sau lưng mình, giọng buồn buồn hỏi
"Có! Em yêu Wendy, nhưng một mafia không thể ở bên cạnh một cảnh sát, Wendy hãy đầu thú đi, em sẽ đợi Wendy mà.."
"Em đã nói dối với Wendy em là ai, còn bây giờ.. em nghĩ Wendy có thể tin tưởng em nổi sao? Wendy thất vọng nhất về bản thân là quá ngu muội mà tin em, vì em mà thay đổi cuộc sống của mình, Wendy thà chịu sống bình thường, sống khổ để được yêu em, vậy em cho Wendy cái gì? Em nói đi? Có phải là một cú lừa ngoạn mục như thế này hay không? Em làm Wendy đau đấy Irene à.."Từng lời nói vừa nhẹ nhàng vừa ôn nhu của Wendy làm tư thế bảo vệ của Irene rung chuyển
"Ngày hôm nay Wendy cả đời cũng chả quên được, người con gái Wendy yêu lại muốn đưa Wendy đến bước đường cùng, được thôi, em đến đi, BẮT WENDY ĐI"
Ba chữ cuối Wendy hét lớn lên, Irene rung rẩy, không hiểu bản thâm đang nghĩ gì nữa, chầm chậm tiến đến ôm lấy Wendy, úp mặt mình vào lồng ngực Wendy
"Những gì em làm đều là nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ việc yêu Wendy em xem nó là nhiệm vụ cả, em rơi vào lưới tình của Wendy một cách vô thức, em muốn cùng Wendy bỏ trốn nhưng pháp luật sẽ rất dễ tìm thấy chúng ta, vì thế Wendy ra đầu thú đi nhé? Vì tương lai của chúng ta được không Wendy"
Wendy gỡ bỏ vòng tay đang ôm mình, khuôn miệng cong lên, cười nhạt, tay Wendy đặt lên khuôn mặt Irene, vẻ mặt thành thật hỏi
"Wendy có thể tin em không?"
"Có thể.. có thể mà"Irene không đợi Wendy nói thêm điều gì, nhanh chóng dùng môi mình bao phủ lấy môi Wendy..
"Tin em nhé Wendy.."
End Short2
![](https://img.wattpad.com/cover/129456725-288-k649607.jpg)