Chương 5

2.2K 77 1
                                    

​Lục Phồn không cẩn thận ngủ quên, chờ y tá rút kim tiêm ra Lục Thời đi đến lay lay vai cô đánh thức: "Chị, có thể về nhà được rồi."

Lục Phồn mắt lim dim liếc em trai mình một cái, sau đó ừ một tiếng, vừa định xoa bóp cái cổ đau nhức thì bất ngờ phát hiện ra trên người mình đắp một chiếc chăn mỏng. Cô hơi ngẩn ra, nhất thời không rõ cái chăn này sao lại ở trên người mình, không lẽ bệnh viện đã cải thiện phục vụ tốt hơn quan tâm đưa chăn cho người nhà bệnh nhân?

​Đúng lúc đó, Lục Phồn "ồ" lên một tiếng " Chăn này giống như của anh phòng bên, chị đã nhìn thấy anh ấy đắp nó."

Nói chung là để cảm ơn cô vì đã......? Mặc dù anh ấy ăn mặc như Resident Evil, lại trầm mặc ít nói gần như lãnh đạm, nhưng anh ấy đúng là người tốt. Lục Phồn không nghĩ nhiều liền đem chăn gấp gọn lại rồi tìm túi nilon bọc lại rồi đưa cho Lục Thời " Em biết cách liên hệ với anh phòng bên đúng không? Có rảnh thì em nhớ đem trả lại cho người ta, không được quên đâu đấy."

Lúc này Lục Thời mới nhớ ra, cậu còn chưa có hỏi anh trai số điện thoại để liên lạc. Vẻ mặt chán nản Lục thời nói " Không có cách thức để liên lạc a.... Em cũng là mới biết anh ấy thôi, anh ấy luôn lãnh đạm, còn không thèm để ý đến em." Lục Thời kể ngắn gọn cuộc nói chuyện giữa mình với Giản Ngộ Châu, Lục Phồn nghe xong thì lạnh mặt: " Chị nghĩ chị đã hiểu được sơ lược tại sao em hay bị những người phụ nữ đùa giỡn như vậy, cũng may lần đó chỉ bị lừa tiền thôi, chứ nói không chừng với chỉ số IQ của em thì cả bản thân cũng bị lừa đem đi bán mất."

Lục Thời ngại ngùng nói: " Em ngốc như thế có cho không người ta cũng không ai lấy a......."

Lục Phồn vỗ vỗ khuôn mặt của em trai, cười nói: " Chị đang muốn khen em nha, mặc dù có chút ngốc, ngoài việc đọc sách cùng nghiên cứu khoa học ra thì cái gì cũng không biết, nhưng ít ra em cũng còn tự hiểu rõ mình nha."

"...."

Về tới nhà, Lục Phồn đem cái chăn cho vào trong chậu, dự tính là mai sẽ đem giặt sạch sẽ.

Bận rộn cả buổi tối, hai chị em cô đều thấm mệt mỏi, nằm lên giường không bao lâu liền ngủ mất. Sáng hôm sau, đến hơn mười giờ Lục Thời mới rời giường, vừa xoa xoa mí mắt vừa đi ra khỏi phòng thì ngửi thấy mùi thơm bay ra từ hướng phòng bếp.

Con sâu tham ăn trong bụng Lục Thời lập tức bò ra, bám vào cửa phòng bếp lên tiếng hỏi, "Chị ơi, đang nấu món gì vậy?"

Nghe thấy tiếng của em trai, Lục Phồn không quay đầu lại nói: "Trước tiên em nên đi đánh răng rửa mặt, bữa trưa nên ăn nhạt chút nên chị nấu món cháo thịt bò đợi đến tối chị sẽ làm đồ ngon cho em ăn."

Lục Thời nhất thời cảm giác cuộc sống sao mà đẹp quá, cậu đã quen ăn những món ăn do chị nấu nên khi chuyển ra ngoài ở một mình thì cảm thấy đồ ăn bên ngoài không khác gì đồ ăn cho heo.

Cháo thịt bò nhuyễn nhuyễn ngon ngon, gia vị vừa đủ, thịt bò thì chín mềm vừa vặn, Lục Thời háo hức ăn liền hai bát mới bỏ đũa xuống.

Lục Phồn liếc mắt thấy vẻ mặt thỏa mãn của em trai mình liền nói, " Sau khi ăn xong thì nhớ đem bát rửa sạch đừng có lười biếng."

"Nha..."

Cô buông bát xuống, " Chiều nay chị có hẹn với bạn, tầm ba giờ sẽ trở về, em vẫn còn đang sốt chưa khỏi hẳn không được ra ngoài đi lung tung đó."

" Em biết rồi mà. Mà là Nghi Nhã hẹn chị sao?"

" Ừ "

Lục Thời lầm bầm một câu " Tại sao lại không có thèn con trai nào hẹn hết vậy."

Mặc dù cậu nói rất nhỏ, nhưng Lục Phồn vẫn nghe được rất rõ ràng, cô có chút dở khóc dở cười, " Em không cần bận tâm tới chuyện này, chị cũng không vội."

Cậu thở dài vẻ mặt có chút bi thống, " Ngày nay đàn ông thật sự là bị mù hết rồi, chị nhất định là do thường ngày quá cao ngạo cùng lạnh nhạt cho nên không người nào để ý theo đuổi chị.... Hay là chị có người trong lòng rồi? Không bằng bây giờ chúng ta chuyển qua thử theo đuổi ngược lại xem thế nào, kiểu gì với vẻ bề ngoài của chị nếu theo đuổi không được thì chính là gặp quỷ rồi."

Lục Phồn híp híp mắt vẻ mặt thoải mái: " Đã có người để thích rồi, không bằng em đi quyến rũ để lấy được thông tin liên lạc về đây đi? Chỉ cần em hỏi được số điện thoại, chị khẳng định không nói quá nửa câu sẽ đồng ý."

Lục Thời lập tức lên tinh thần "Ai?!"

"Thẩm Uẩn Xuyên, chồng chị."

"....." Ha ha ha, chị à, mặc dù chị không có người theo đuổi thế nhưng suy nghĩ thật thẳng thắn đi.

Ăn trưa xong, Lục Phồn sắp xếp một chút liền đi ra ngoài, ngồi chờ được một lúc ở tiệm Tinh Ba Ba thì thấy Hứa Nghi Nhã đi trên đôi giày cao gót hung hổ đi tới. Lục Phồn đem cốc cà phê đã gọi trước đến trước mặt Nghi Nhã nửa đùa nửa thật nói "Mỗi lần nhìn thấy cậu đi đến chỗ mình với tư thế giống như là tới bắt tiểu tam ấy, hận không thể bay lên."

Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam/Sắc Đẹp Thay Cơm[full]-Thời NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ