"Yoon... hyung? Hyung làm gì vậy?!"
"..."
"Em... chỉ đùa chút thôi. Hyung... dừng... lại."
"Taehyung... Em làm ơn... chấp nhận anh được không?"
"..."
---------
Tiếng tích tắc của đồng hồ đột nhiên trở nên thật vang vọng trong không gian vắng lặng. Vang đến mức khiến người đang nằm trên giường phải nhăn mày ngồi dậy.
Yoongi ngáp một hơi dài, đưa tay uể oải vò rối tóc, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đôi mày có hơi dãn ra, nhưng mi mắt vẫn chẳng thể nào nâng hết lên được, hắn phải ngồi bần thần mất mấy giây mới xác định được mình đang ở đâu. Hắn đang ở trong kí túc xá.
Đầu óc hắn liên tục vang lên từng hồi ong ong khó chịu, chèn lấp toàn bộ kí ức của hắn về ngày hôm qua. Làm thế nào hắn về được kí túc, làm thế nào hắn thay được quần áo, rồi làm thế nào leo lên giường đắp chăn đàng hoàng mà ngủ, thậm chí còn thay cả chăn ga, hắn đều không nhớ nổi. Thứ duy nhất hắn nhớ là ngày hôm qua hắn đã đi uống, uống mừng comeback của nhóm thành công, và hình như hắn đã say... Còn lại, hắn chẳng nhớ gì cả.
Yoongi đưa tay lên vỗ vỗ đầu với hi vọng cơn váng đầu sẽ qua đi, và hắn có thể biết được ít nhất làm thế nào hắn lết được lên giường, nhưng vô ích. Đầu vẫn đau và hắn thì vẫn chẳng nhớ gì cả.
Hắn hơi nhăn mày, mệt mỏi thả lỏng người rồi thở ra một hơi. Bỏ cuộc, hắn không nhớ được thì thôi vậy. Hắn cũng đã về được đến nhà mà không chết mất xác ở đâu đó, vậy là đủ rồi, không cần lo thêm nữa. Có lẽ là ai đó trong nhóm đã đưa hắn về, hoặc anh quản lý, rồi tốt bụng thay đồ hộ hắn, bất cứ ai cũng có thể mà. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên hắn được đưa về trong trạng thái bất tỉnh đâu chứ.
Yoongi không phải người hay uống, cũng không phải dạng dễ say. Năm sáu chai rượu thậm chí còn không thể khiến hơi thở hắn vương mùi, vậy nên hắn mang bộ dạng này ra cho người khác thấy, cho đến giờ chỉ có hai lần.
Lần đầu tiên hắn say là bốn năm về trước, khi hắn còn là thành viên của một nhóm nhạc vô danh và phải đi làm đủ thứ việc để mưu sinh, khi cả bảy anh em còn phải ở chen chúc trong cái kí túc xá chật hẹp tồi tàn, khi mà hắn bị người ta lừa lấy mất toàn bộ tiền sinh hoạt nhóm trong một tháng tới. Lúc đó, các thành viên cũng đã giúp hắn thế này, không ai trách móc gì, chỉ để hắn ngủ một ngày một đêm, sau đó lại tỉnh táo lao vào làm việc. Lần này có lẽ cũng vậy thôi.
Yoongi tung chăn bước xuống giường, vươn vai một cái rồi lững thững với đại một bộ quần áo trong tủ. Hắn cần tắm để tỉnh người lại, trên người hắn có quá nhiều mùi lạ, hương rượu nồng đến mức chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Hôm qua hắn đã uống rất nhiều, gần như cả buổi các anh em ngồi cười đùa với nhau, hắn chỉ lặng lẽ trong một góc, uống hết chai này đến chai khác đến khi hắn chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Ngày hôm qua là một ngày vui, nhưng tâm hắn lại chẳng có chút dễ chịu nào cả, cứ nhộn nhạo như kiến bò khiến hắn muốn phát điên. Và để kiềm chế bản thân không bốc hỏa, hắn đã điên cuồng đổ rượu vào dạ dày. Còn nguyên nhân hắn khó chịu? Nó lại đơn giản đến mức chính hắn tự thấy mình ngu ngốc.
![](https://img.wattpad.com/cover/157677080-288-k451606.jpg)