Bản tính của loài thỏ, lớn nhất chính là "trốn chạy".
Vì sao cứ phải liên tục trốn chạy?
Vì chúng sợ bị thương.
Thứ gì có thể khiến chúng bị thương?
Tất cả...
-------------
Nhạc tắt, hơi nóng trong không khí cũng đã tan dần, thay vào đó là những khoảng yên lặng và những tiếng thở nặng nhọc.
Nhóm đang trong giờ giải lao, các thành viên sau ba tiếng tập liên tục đều đã mệt rã rời, nằm ngồi la liệt trong phòng tập. Chẳng ai nói với ai được lời nào, chẳng ai buồn nhúc nhích. Giờ cái quan trọng với họ chỉ là thở bù hơi cho cả ba tiếng không thở nổi vừa rồi thôi, xung quanh ra sao đều không còn để ý nữa.
- Mấy đứa ra lấy nước này! - Anh quản lý bê vào phòng một thùng nước lớn, đặt xuống đất thở phào một hơi rồi lên tiếng. - Tập lại một lần vũ đạo nữa là các cậu có thể đi ăn trưa rồi, cố lên!
Một vài thành viên tới lúc ấy mới bắt đầu có dấu hiệu cử động, lững thững uể oải đứng dậy ra lấy nước. Số còn lại... vẫn còn phải thở bù hơi.
- Taehyung, này. - Yoongi lấy hai chai nước, quen thuộc bước lại chỗ Taehyung và đưa một chai về phía cậu, sau đó liền tùy tiện ngồi xuống ngay bên cạnh.
- A... Em xin. - Taehyung cong cong đuôi mắt nhìn hắn, như một thói quen mà nhận lấy chai nước trên tay Yoongi. - Cảm ơn hyung.
- Ừm... - Yoongi cố tỏ ra như mình không quan tâm tới đôi mắt sáng và nét cười như cún con đó của cậu, che dấu đi cái nhịp tim vừa hụt xuống của mình bằng cách dùng cái bộ mặt thờ ơ nhất mà hắn có thể tạo ra để mở chai nước uống một ngụm lớn.
Hắn đưa chai nước xuống, thở ra một hơi khi dòng nước mát chảy vào cơ thể và bù vào phần mồ hôi thiếu hụt nãy giờ của hắn. Bất chợt, hắn cảm nhận được một ánh nhìn nào đó đang hướng về mình. Hắn ngẩng đầu lên, và ngay lập tức hắn thấy Jungkook đánh mắt đi nơi khác, tay đưa lên lau mồ hôi một cách rất không tự nhiên.
Đáy mắt Yoongi chợt đen lại, dọc ngang những tia cảm xúc khó nắm bắt.
- Jungkookie, em không lấy nước uống à? - Taehyung không biết từ lúc nào cũng đã nhìn thấy Jungkook vẫn còn ngồi trong một góc, liền nhanh nhảu lên tiếng.
- A... - Jungkook hơi giật mình khi nghe cậu gọi, theo phản xạ ngẩng lên nhìn. Nhưng rồi tầm nhìn không biết vì sao lại lạc sang bên cạnh, em vội bối rối cụp mắt, giọng cũng vì vậy mà giọng trở nên lạc điệu. - Chưa... em... chưa khát lắm.
- Tập vậy rồi còn nói chưa khát? Cơ thể em sẽ khô cong lại được đấy. Vẫn nên uống nước đi! Chẳng phải chính em vẫn hay cằn nhằn hyung uống không đủ nước sao? - Taehyung chu chu môi giả bộ trách móc Jungkook, sau đó lại chuyển giọng ân cần. - Uống không hyung ra lấy cho?
- Không cần đâu hyung...
- Em cứ như vậy... - Taehyung tỏ ra rất khẩn trương, chau mày đứng dậy định đi đến chỗ Jungkook. - Để hyung lấy nước cho em.
![](https://img.wattpad.com/cover/157677080-288-k451606.jpg)