Để con hình thành khi bản thân mang những tình cảm tiêu cực thật sự là điều không nên nhưng xin lỗi, mình cảm thấy muốn khóc quá.
Gợi ý kèm truyện: mọi người có thể vừa đọc chương này vừa nghe "Đáy biển", bản nào cũng được.
------------------------
Jungkook bước ra khỏi phòng tắm, toàn thân đau ê ẩm. Cái lạnh âm độ của Seoul có vẻ như đã thấm vào đến tận sâu trong trái tim em, khiến cho em run lên từng đợt ngay cả khi đã quấn mình trong chiếc chăn ấm áp. Khuôn mặt em xanh xao, đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn vào chiếc máy sưởi đang ánh vàng trước mắt.
A... Vẫn thật là lạnh quá.
Điện thoại vẫn rung lên liên tục, là thông báo nhóm Kakaotalk. Mọi người đang nhiệt tình bàn về live ngày mai, về ý tưởng, về kịch bản, về những gì định nói. Còn em lại chỉ lặng thinh nằm, mặc kệ những thông báo liên tục nhảy trên màn hình.
Jungkook ho gằn, cơn ho như bị kìm nén. Nước mắt em cứ thế ứa ra, còn mũi thì chẳng thể nào thở nổi. Xung quanh giường nơi em nằm lộn xộn những cục khăn giấy nhàu nhĩ, biết sao đây, em chẳng thể ngăn được những tiếng ho và nước mắt của mình. Một hồi, em rút chiếc nhiệt kế trong người ra. Hừm... 39 độ 7, em thật sự ốm rồi.
Jungkook mệt mỏi nhìn cái nhiệt kế, mỉa mai thay là em chẳng hề bất ngờ về cơn sốt của mình. Em quay người để chiếc nhiệt kế lên kệ phía đầu giường, từ từ cảm nhận cơ bắp toàn thân như rời ra sau từng cử chỉ nhỏ. Không được rồi, cơ thể này đang phản đối chính sự cứng đầu của em, đang trách móc em vì em đã ngược đãi nó quá lâu. Nó muốn đình công, và lần này em chẳng còn đủ lý trí để chống đối lại nó nữa. Em thỏa hiệp với cái thân tàn của mình, chấp nhận để cho nó một ngày nghỉ.
Jungkook xoay người, cơ thể vẫn liên tục run lên nhè nhẹ. Lớp chăn nhung dày cùng chiếc đèn sưởi nóng dường như là không đủ để cho những buốt giá trong em có thể tan ra, đừng nói đến là ấm lên. Em nhắm mắt, cảm nhận được từng chút khó khăn trong hơi thở cũng như những giọt mồ hôi vẫn đang rịn ra trên trán, chậm rãi lăn xuống thấm vào gối đầu. Cơ thể lạnh nhưng mồ hôi vẫn túa ra như tắm hoàn toàn không phải là điều gì dễ chịu, nó khiến em cảm thấy chẳng còn chút sức sống nào nữa.
Em nhăn mày, đôi môi tái đi, lạnh buốt. Em muốn một cái gì nóng lúc này, một cái gì có thể làm tan ra đống tuyết đầu đông em đã tích suốt bảy giờ đồng hồ ngày hôm đó. Cái gì cũng được, miễn là đủ hơi ấm cho em...
- Jungkook? Em sao rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa?
Cánh cửa phòng bất chợt hé mở, Kim Taehyung ngó đầu vào trong nhìn em với ánh mắt nóng như lửa thiêu. Phải, chính là lửa thiêu, cậu ta lo cho em đến lòng cũng đã cháy phừng phừng rồi.
- Taehyung hyung... - Jungkook muốn nhìn cậu một cái, thế mà đến mí mắt cũng chẳng chịu nghe lời em nữa, chỉ mới hé lên liền đã mệt mỏi nhắm nghiền. - Em đỡ hơn một chút rồi... chỉ là có hơi khát.
Khát một thứ gì đó đủ ấm, đủ nhiệt thành để lớp băng trong lòng em tan bớt.
- Hyung có mang cháo và socola nóng em thích đến này. - Taehyung nghe giọng em khàn đặc thì sốt sắng chạy đến gần bên giường, đặt cặp lồng cháo cùng chiếc ly còn bốc hơi nghi ngút xuống ngay bên cạnh. - Ngồi dậy ăn một chút rồi uống thuốc, được không?