Jungkook nhìn bản chỉnh sửa bài hát mới trên tay, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Đôi môi mỏng hơi mím lại, em chau mày rồi thầm thở dài.
Jungkook với lấy cây bút xóa và chiếc bút bi gần đó, xóa xóa viết viết một hồi rồi quay sang đưa bản soạn thảo của mình cho Taehyung đang chăm chú nhìn bản tập nhạc bên cạnh:
- Hyung, hôm nay anh có lịch hẹn sáng tác với Yoongi hyung đúng không? Anh mang cả bản sửa này tới cho cả hyung ấy nhé?
Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, tay lơ ngơ đón lấy tờ giấy, tròn mắt hỏi:
- Anh tưởng nay anh hẹn với Namjoon hyung soạn lại lời bài solo của anh chứ?
- Anh nhớ nhầm không? Nay Namjoon hyung có lịch tập vũ đạo mà. - Jungkook nheo nheo mắt, như đang trách móc Taehyung đãng trí. - Cả Namjoon và Jin hyung đều đang ở phòng tập nhảy rồi.
- Vậy a? Anh lại không nhớ gì cả... - Taehyung nghiêng nghiêng đầu, cắn môi suy ngẫm. Sao cậu không biết vụ tập vũ đạo của Namjoon thế nhỉ?
- Thôi anh đi giờ đi! Yoongi hyung đã đến Studio từ sớm rồi, chắc đang chờ anh đó. - Jungkook nhìn bộ dạng suy ngẫm của Taehyung, đáy mắt đột nhiên lặng thinh, tối đen. Em hắng giọng, vỗ vỗ vào vai cậu nhắc nhở.
- Ừm, vậy được! - Taehyung ngây thơ gật đầu, cầm tờ lịch trình đứng dậy. Nhưng rồi như phát hiện ra gì đó, cậu lại đưa tờ giấy ra trước mặt Jungkook, khẽ hỏi. - Jungkookie, sao em lại tẩy chỗ này đi để trống vậy?
- Ah...? - Jungkook đảo mắt một vòng, sau đó lại cúi mặt xuống, tay phải đưa lên gãi gãi má, giọng nói bình thản như không. - Em thấy nó hơi... không ổn, nên em tính trả lại cho Yoongi hyung... Em sẽ sửa sau, nên hyung không phải lo đâu.
Taehyung chớp chớp mắt nhìn Jungkook, đôi mắt tròn to chợt lóe sáng tinh tế. Anh cười hiền, gật đầu cầm tờ giấy bước đi.
- Anh biết rồi. Vậy anh đi nhé!
- Oh. Hyung đi vui vẻ. Mà hyung nhớ mang theo ô đấy nhé!
- Ừm. Hyung có đây rồi.
- Hyung cẩn thận bị ốm đó, hay hyung gọi xe mà đi?
- Hyung tự biết lo cho bản thân mình mà... - Taehyung chun mũi cười cười. - Nhóc con sao hôm nay lại đáng yêu vậy chứ? Thôi hyung đi nhé!
Taehyung bước ra khỏi kí túc xá, cẩn thận đóng cửa. Chỉ còn một mình ngồi trong phòng khách rộng lớn, Jungkook đột nhiên thấy toàn thân lười nhác, đầu óc mông lung lập lòe những dòng suy tưởng như khói trắng.
Em cứ vậy đổ rạp người ra ghế, giống như vừa đem toàn bộ sức lực ném sạch đi mà mệt mỏi thở dài, đôi mắt hướng ra phía bầu trời vẫn đang rào rạt những bọt nước trắng tinh.
Ngoài trời đang đổ mưa, thật kì lạ khi Seoul vào thời gian này lại xuất hiện những cơn mưa rả rích. Mùi mưa thấm vào không khí, len qua những lỗ hổng nhỏ nhất để phả vào căn phòng rộng lớn. Âm thanh đều đều khi tiếng mưa chạm vào ban công rồi tan thành bọt nước cứ thế dội vào cửa kính, giống như một giai điệu, giai điệu gợi nên những nỗi buồn man mác không tên. Mùi mưa, tiếng mưa, khung cảnh thành phố trong mưa, tất cả đều thật ảm đạm.